XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: PUM

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1104 lượt.

hu Vũ, ngươi đã từng phục vụ điện hạ, ngươi liền lưu lại, chúng ta đi lên trấn trên, đợi nghe Hầu gia và Điện hạ phân phó sau.”
Vừa rồi bà nhìn rõ ánh mắt của Hầu gia, Hầu gia không thích bọn họ, vô cùng không thích. Bà biết rõ lòng của công chúa tính toán việc gì, cho nên rất thức thời đưa ra quyết định này, hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện công chúa có thể đạt lại được sủng ái của Hầu gia.
“ Nương, mới rồi con cùng với phụ thân chơi xây thành bằng bùn đó, con đã xây một bức tường rất dài, phụ thân lại dùng đá phá hư tường của con. Con lại đào một cái rất giống cây cầu dài, phụ thân nói chỉ có người đáp ứng làm thê tử của con mới có thể đi lên đó…” Chử Sách Ninh kỷ
kỷ tra tra cùng mẫu thân nói những trò chơi thú vị vừa rồi.
An Dương công chúa nhìn nhi tử luôn trầm mặc ít nói ở kinh thành, ở nơi này lại có thần thái phấn khởi hớn hở, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
“Trên đường có khỏe không?” Bỗng dưng, giọng nam trầm thấp vang lên.
An Dương công chúa bối rối cúi đầu, “Ừ, ừ, rất tốt.”
“Lớn như vậy còn hồ đồ... thôi. Đi về trước đi.” Chử Vân Phi thở dài một hơi, ôm chặt nhi tử, sải bước đi về phía trước.
Hắn đây là... quan tâm nàng sao? Ánh mắt An Dương công chúa có chút ướt át.
Đến nhà Chử Vân Sơn, Sơn Tảo và Chử Vân Sơn rất bất ngờ khi nhìn thấy nàng, nàng cũng thấy được hai đứa bé nho nhỏ phấn điêu ngọc trác, An Dương công chúa sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của bé con, thật lòng tán dương, “Sinh rất khít khao, so với Trữ ca nhà chúng ta lúc nhỏ còn xinh đẹp hơn.”
Sơn Tảo cười cười xin lỗi, “Đa tạ đại tẩu.” An Dương công chúa lấy lễ ra mắt sớm chuẩn bị tốt, hai lục lạc được đúc bằng hoàng kim giống nhau như đúc, một khắc Cát tường như ý, một khắc Bình an.
Sơn Tảo nói cảm ơn, An Dương công chúa, thoải mái nhận lễ.
Buổi tối, lúc ăn cơm, nhìn cả bàn bầy đầy chén đĩa lớn nhỏ không đều, An Dương công chúa lại lần nữa ngây người. Cho dù là trong cung, hay là hầu phủ, thức ăn của nàng không có món nào là không tinh xảo, nhưng nơi này lại hoàn toàn khác biệt.
Ấn tượng nhất là bánh ngô cực lớn, một chiếc bồn thật to đựng bánh canh, một bàn toàn rau dại xào, còn có thịt sang long lánh cùng với mấy món ăn gia đình nông dân khác, vừa nhìn An Dương công chúa đã không có khẩu vị rồi.
Chử Sách Ninh nhìn thấy tô thịt thì ánh mắt đã dính không rời rồi, Hạ Thảo vừa mới mang lên, bé liền không kịp đợi, dùng chiếc đũa gắp một khối thật to bỏ vào trong miệng, ăn đến miệng chảy đầy mỡ.
An Dương công chúa khẽ cau mày, muốn nói với nhi tử không thể ăn cơm như vậy, nhưng khi nhìn thấy trượng phu dùng khăn tay dịu dàng lau khóe miệng cho con, làm sao nàng cũng không thể nói thành lời được.
Có lẽ nhìn ra nàng không được tự nhiên, Sơn Tảo dùng chén nhỏ múc gần nửa chén bánh canh đưa tới, “đại tẩu, nếm thử một chút đi, ăn rất ngon đấy, là tướng công tự mình lam.”
An Dương công chúa do dự nhìn chén bánh canh trước mắt, nàng thật rất muốn hỏi, đây rốt cuộc là thứ gì!
Chử Vân Phi liếc mắt, trong mắt thoáng qua nụ cười, đưa tay qua tiếp nhận chén bánh canh, đặt ở trước mặt An Dương công chúa, “Ăn đi, tay nghề của lão nhị rất tốt.” An Dương công chúa do dự một chút, cuối cùng cũng không chống lại được dịu dàng của Chử Vân Phi, múc một muỗng nhỏ cho vào trong miệng, vị chua ngọt, rất thích hợp với thân thể mang thai như nàng. Hai mắt An Dương công chúa tỏa sáng, từ từ bắt đầu ăn.
Thấy An dương công chúa ăn cơm, trong lòng mọi người không biết sao cũng nhẹ nhõm xuống, cả nhà toàn là tiếng nói cười, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh của Chử Sách Ninh và hai bé con rầm rì, cực kỳ náo nhiệt.
Có thai lại đi một đoạn đường dài, An Dương công chúa sớm đã rất mệt mỏi, Sơn Tảo đã thương lượng cùng với Chử Vân Sơn, định đem nhà chính dọn cho phu thê Chử Vân Phi ở, hai người dọn qua nhà bên.
Chử Vân Phi kiên quyết không đồng ý, Chử Vân Sơn cũng vô cùng kiên trì, hai huynh đệ không ai chịu nhường ai, rốt cuộc bởi vì có thêm hai đứa bé, thật sự rất khó dọn qua một lần, Chử Vân Sơn không thể làm gì khác hơn là lui một bước, để một nhà Chử Vân Phi ở bên gian phòng bên.
Hạ Thảo và Chử Lương ở tại khu đất mới được của nhà họ Lý trước đây, nhà lâu không có người, trong nhà lạnh không nói còn có mùi vị rất khó chịu.
Mặc khác, sau khi dụ được hai đứa bé ngủ say, Chử Vân Sơn liền kéo Sơn Toả làm ‘vận động’ lần thứ nhất.
Phòng ốc cách âm cũng không khá lắm, may mà Sơn Tảo hết sức đè nén, tiếng rên rỉ mờ ám thỉnh thoảng vẫn bay vào phòng bên cạnh, Chử Sách Ninh đã sớm ngủ say, Chử Vân Phi cùng An Dương công chúa không khỏi có chút phiền não.
An Dương công chúa làm sao có thể ngủ ngon trên giường cứng rắn, không biết ở lần trở người thứ bao nhiêu, Chử Vân Phi liền thở dài ôm nàng vào trong ngực, tay vươn vào trong vạt áo vuốt chiếc bụng nổi lên của nàng.
“Nàng có thai, vì sao lại vượt đường xá xa xôi tới đây, tội gì phải như vậy?” An Dương công chúa vừa nghe, chỉ cảm thấy lòng chua xót vô cùng, thân thể chuyển một cái liền vùi vào trong ngực Chử Vân Phi khóc ô