Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thề Nguyện

Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1343753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3753 lượt.

y người bước đi, không cần phải nhiều lời nữa, được vài bước lại dừng lại, nhìn hai thầy trò đầy sâu xa, khẽ nhíu mày xong lại giãn ra.
Thôi, tất cả đều là ý trời!
Thấy Hạo Thiên rời đi, Thiên Sắc mới quay đầu nhìn Thanh Huyền, lạnh nhạt nói: “Thanh Huyền, đứng lên đi.” Ngữ điệu sâu kín, tựa như còn ẩn chứa hàm ý khác.
“Sư phụ, không cần quỳ nữa sao?!” Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Thanh Huyền cũng xoa xoa đầu gối tê cứng, chậm rãi đứng lên. Đi theo sư phụ lâu như vậy, hắn rất ít khi bị phạt, đây là lần đầu tiên bị phạt quỳ. Trước đây, dù sư phụ phạt hắn cũng tuyệt đối không chọn biện pháp lãng phí thời gian lại không hiệu quả này.
“Ngươi tự nhận thấy bản thân mình không sai, quỳ ở đây cũng sẽ không nhận ra lỗi lầm.” Thiên Sắc nhẹ nhàng đáp lại, nét mặt thoáng cười như mẫu đơn nở rộ giữa trời đông, lộng lẫy rực rỡ, đôi mắt sáng như ngọc nhưng sắc bén như kiếm không hề có ý cười: “Hơn nữa, vi sư cũng không biết là ngươi đã làm sai chỗ nào.” Nói như vậy, nhưng không biết vì sao lúc nhìn Thanh Huyền nàng đột nhiên nghĩ tới vướng mắc trong lòng hắn, khẽ run lên, vô thức lui về phía sau.
Không biết là do vội vã trốn tránh hay trong lòng hơi mất tự nhiên, nàng xoay người về phía hắn, không hề phát hiện ra lúc Thanh Huyền lơ đãng nhìn phía sau gáy của nàng, lập tức ngây người!
******
Được Hạo Thiên chỉ điểm, Thiên Sắc liền dẫn Thanh Huyền đến Ngọc Thanh đại điện. Quả nhiên, Trường Sinh đại đế đang nghiêm nghị đứng trước bàn, tựa như đang nhìn nó đến thất thần.
“Sư phụ.”
Thiên Sắc đứng bên cửa, lẳng lặng gọi một tiếng, ánh mắt và giọng điệu mang theo cảm xúc không thể dứt bỏ, trong lòng trước sau vẫn cảm thấy hổ thẹn và áy náy.
Nàng đã từng nói, sư phụ đối với nàng vừa là cha vừa là thầy, rất quan tâm chăm sóc. Mặc dù năm đó nàng là yêu thân chưa đắc đạo, nhưng người chưa từng bạc đãi nàng, ngược lại lúc nào cũng bảo bọc. Mấy ngàn năm nay, nếu nàng thực sự phải xin lỗi ai đó thì nàng chỉ cảm thấy bản thân đã phụ lòng dạy dỗ và yêu thương của sư phụ.
“Thiên Sắc, lại muốn đi sao?” Trường Sinh đại đế ngẩng đầu, hàng lông mi trắng muốt khẽ lay động, rồi lập tức nhắm lại, một lúc sau mới bất đắc dĩ lắc đầu: “Hôm nay từ biệt, lại không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.”
Coi Thiên Sắc như con gái của mình, giọng ông rất xúc động, thầm thở dài, mi tâm nhíu lại.
“Nếu có thể qua được cửa này, Thiên Sắc nhất định sẽ trở về Ngọc Hư Cung, hầu hạ bên cạnh sư phụ.” Thiên Sắc đương nhiên biết Trường Sinh đại đế nghĩ gì. Sư phụ xưa nay không phải là người hay thể hiện cảm xúc của mình, lúc này lại xúc động như thế, e là đã dự đoán được nàng không vượt qua được thiên kiếp, nhất định sẽ trở về yêu thân. “Nếu không thể qua được, Thanh Huyền sẽ thay thế Thiên Sắc trở về phụng dưỡng người.”
Nói xong lời cuối, nàng bất đắc dĩ giữ cho mình một đường lui.
Cho dù kết quả cuối cùng của mình như thế nào, nàng nhất định phải làm cho Thanh Huyền tu thành tiên đạo, như vậy dù không qua được thiên kiếp, ít nhất nàng cũng có thể an ủi bản thân. Thanh Huyền sẽ tranh đấu vì sư tôn, vì Thần Tiêu phái, đồng thời, cũng coi như tranh đấu vì nàng.
“Sư phụ không muốn nghe con nói chữ nếu!” Nghe nàng nói như vậy, lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thanh Huyền bên cạnh nàng, Trường Sinh đại đế chợt nổi giận, nhưng trong ánh mắt giận dữ kia lại ẩn giấu nỗi đau to lớn: “Dù thế nào con cũng phải vượt qua, không được bỏ cuộc!”
“Thiên Sắc nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Đứng cách mấy trượng, Thiên Sắc nhẹ nhàng trả lời, ngay cả Thanh Huyền cũng nghe thấy lời nàng không đủ sức thuyết phục.
Trường Sinh đại đế hiểu giờ phút này nếu cứ ép buộc nàng, chỉ sợ kết quả còn tồi tệ hơn, đành thở dài: “Thanh Huyền, lại đây, sư tôn có chuyện muốn nói với con!” Ông nhìn về phía Thanh Huyền, sự nghiêm nghị càng hiện rõ hơn.
Thanh Huyền đến gần mới phát hiện, trên bàn Trường Sinh đại đế có một thanh kiếm.
“Dù con có gần hai ngàn năm tu vi của sư phụ và sư bá con, nhưng thân thể con yếu ớt, kiếm hồn của ‘Lục kiếm tiên’ được sư phụ con khống chế, âm khí rất nặng, chỉ sợ sau này con không khống chế được sẽ bị phản phệ.” Trường Sinh đại đế cầm thanh kiếm đưa tới tay hắn, cẩn thận nhắc nhở: “Thanh Càn Khôn kiếm này được rèn từ Thượng Cổ Thần Thiết, chia làm mặt Càn và Khôn, Càn có thể hấp thụ tinh hoa mặt trời, Khôn có thể hấp thu linh khí của mặt trăng, giao cho con dùng rất thích hợp.”
* Thiết là sắt thép. Thanh Huyền nhận thanh kiếm, ngạc nhiên rút ra khỏi vỏ. Cảm thấy nó rất kỳ lạ, không mang phong cách cổ xưa như Lục Kiếm Tiên, vỏ kiếm không có hoa văn gì, vừa nhìn đã biết là kiếm dành cho nam. Một mặt đen bóng, mặt còn lại sáng như bạc, cầm trong tay nặng trĩu, nhưng có thể cảm giác được một sức mạnh kỳ lạ dọc theo thanh kiếm truyền vào thân thể qua bàn tay.
Cảm giác kỳ lạ này làm hắn đột nhiên không biết phải làm sao, giống như thanh kiếm này sinh ra đã là của hắn, là một phần thân thể hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Trường Sinh đại đế, đôi mắt khó hiểu.
“Sư tôn —”
“Đại kiếp nạn của sư phụ con sắp tới rồi, nơi nơi


The Soda Pop