XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thề Nguyện

Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1343322

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3322 lượt.

c chôn thi thể giúp con, thì con và con bé tuyệt đối không thể có đoạn nhân duyên này. Mà nay, con dùng một kiếp Thanh Huyền si tình để đền đáp việc thiện con bé chôn thi thể mười kiếp giúp con là đủ lắm rồi. Còn nữa, giờ tiểu yêu tước kia đã hồn phi phách tán, con cần gì phải lưu luyến thêm? Con nên biết duyên đến duyên đi đều do thiên định.”
Tất cả mọi chuyện đều do trời định?
Ai cho ông trời được phép vô tình lấy đi quãng thời gian ngọt ngào đẹp đẽ rồi thay thế bằng trọn kiếp cô đơn quanh quẽ?
Sắc mặt Bình Sinh vẫn không hề thay đổi, hắn cứng đờ quỳ nơi đó, đôi mắt đen sâu không thấy đáy khẽ híp lại, hoàn toàn không rõ hắn đang nghĩ gì.
Không gian lại rơi vào yên lặng, bỗng nhiên Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn hỏi một câu khiến tất cả mọi người đều sững sờ khó hiểu: “Bình Sinh, con luân hồi mười kiếp, con có hiểu tình yêu nam nữ của người phàm là gì chưa?”
Tư duy của Bình Sinh vẫn đờ đẫn, hắn hoàn toàn không đoán được Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn sẽ hỏi thế, hắn sững sờ, không biết thiên tôn đang nghĩ gì, cũng không thể đoán được tiếp đó ông sẽ nói gì.
“Một kiếp tương phùng, cho dù lửa tình mãnh liệt trở thành uyên ương bên nhau một kiếp, thì đến kiếp tiếp theo cũng sẽ quên đi chẳng sót chút gì. Nhân quả tuần hoàn, tình sâu duyên lại mỏng, ai cũng phải trả nợ tình của mình, ai cũng phải kết tình phu thê với một người khác nữa, đến cuối cùng cả hai đều sẽ đi trên hai con đường khác biệt.” Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn mỉm cười, nụ cười đó thật hiền từ cũng rất sâu xa, mang theo sự từ bi nhìn xuống nhân thế lại ẩn chứa sự bất đắc dĩ. Ông khẽ bấm ngón tay, rũ hàng lông mi trắng xuống, mắt khép lại rồi mở ra, sau một lúc lâu ông khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa gần như bị che phủ trong các nếp nhăn, sau đó ông quay lưng đi: “Trong nhân loại cũng có rất nhiều kẻ si tình, vào địa phủ rồi mà vẫn không chịu đầu thai chuyển kiếp chỉ một lòng muốn ở cùng người thuở đầu gặp gỡ, mà lại không biết tình yêu nam nữ vốn là đóa phù dung sớm nở tối tàn, cũng chính là oan nghiệt và món nợ nhân duyên. Cho dù có cố chấp không chịu từ bỏ thì sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia uống canh mạnh bà rồi quên mất mình, nắm tay người khác hạnh phúc vui vầy.”
Lời này chẳng khác nào chọc vào chỗ đau của Bình Sinh.
Kiếp đầu tiên trong vòng luân hồi, hắn đã làm một “kẻ si tình”, vì yêu hoa thược dược mà liên lụy đến Thiên Sắc, sau đó lại còn đại náo U Minh Ti.
Quan trọng hơn, hắn còn nhớ Thiên Sắc từng hỏi hắn…
Ngươi từng vì yêu hoa thược dược không tiếc mạng đại náo U Minh Ti, bây giờ nếu ngươi may mắn gặp lại nàng ta thì ngươi có còn trân trọng nàng như báu vật giống năm xưa không?
Lúc đó hắn đáp như lẽ đương nhiên.
Người năm xưa thích hoa yêu thược dược không phải là Thanh Huyền, mà đó là kiếp trước của Thanh Huyền. Thanh Huyền và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau, hắn là hắn, còn ta là ta, ta chỉ thích một mình sư phụ thôi…
Vì vậy, theo cách nói này, người trân trọng Thiên Sắc như châu như báu là Thanh Huyền, mà không phải là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế Bình Sinh.
Cho nên, Thiên Sắc mới tuyệt vọng sao?
Nàng từng chứng kiến vướng mắc giữa Ngọc Thự và Chu Ngưng, đương nhiên cũng hiểu thấu thứ tình yêu nam nữ này, nên nàng đã xem lời hắn nói là điều tất yếu. Vì vậy, nàng mới đoạn tuyệt vứt bỏ tất cả, chọn lấy kết cục tan thành mây khói?
Nếu truy xét đến ngọn nguồn, chuyện này là do hắn tự mình làm bậy!
Tuy nghiên, Bình Sinh biết bây giờ không phải là lúc tự trách bản thân.
Trầm mặc thật lâu, nét mặt từ kinh ngạc ban đầu dần biến thành bình tĩnh, sau đó hắn khẽ cười khổ, giọng nói vững vàng, rũ mi hạ mắt lạnh nhạt lên tiếng: “Lúc trước con nghe nói, mẫu thần đã chỉ cách cho con trai của Hàm Nhụy – con gái Bắc Âm Phong Đô đế quân – tránh kiếp nạn. Nam tử đó tên là Triệu Thịnh, y thà từ bỏ tiên tịch, dòng dõi tôn thần và trường sinh bất lão chỉ để đổi lấy nhân duyên trọn đời với nữ tử tên Tố Bạch…” Dừng một lát, Bình Sinh không kiêng nể liếc nhìn Bắc Âm Phong Đô đại đế, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn: “Xin hỏi Thiên tôn, có chuyện này không?”
Không ngờ Bình Sinh lại đột ngột hỏi vấn đề này, cảm nhận ánh mắt mọi người đang dồn về phía mình, nét mặt Bắc Âm Phong Đô đại đế hơi run rẩy, phẫn nộ, còn có chút không cam lòng, dường như y không thích người khác nhắc đến việc xấu trong nhà y.
Thật ra, đó không thể xem là tai tiếng gì cả, chẳng qua lúc đó chuyện quá ồn ào, ảnh hưởng rất rộng.
Triệu Thịnh là con của Hàm Nhụy và Bán Hạ, tuy rằng thân thể là người phàm, nhưng từ khi vừa sinh ra đã có tên trong thư tịch của U Minh Ti, sau khi y qua đời thì sẽ được ghi tên vào tiên tịch. Lúc trước Hàm Nhụy vì con trai đã ngang nhiên xé sổ sinh tử, che giấu chân tướng sự thật, đến cuối cùng vẫn không thể giải quyết được gì, nhưng việc này khiến Bắc Âm Phong Đô đại đế thầm ghi hận Bán Hạ. Sau đó, do thể trạng của Tố Bạch yếu ớt, khó sinh mà chết, một xác hai mạng. Triệu Thịnh đã tự vẫn trước giường sinh, hồn phách đuổi theo Tố Bạch đến U Minh Ti,