The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thề Nguyện

Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1343331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3331 lượt.

vải.
Quay đầu lại, nàng lãnh đạm nhìn Triệu quản gia, nói thẳng: “Chuyện đã xong, đã đến lúc trả thù lao.” Nói rõ ý định xong, nàng vừa quan sát sắc mặt Triệu quản gia vừa nói tiếp: “Triệu Phú Quý nói bọn ta đến chọn vải.”
Trong khoảng khắc, nét mặt Triệu quản gia thoáng vẻ kỳ lạ khó diễn tả, nhưng sau đó lập tức biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt bình tĩnh của kẻ cúc cung tận tụy.
Thiên Sắc rũ mắt xuống, trong lòng đã sáng tỏ, cũng không biểu hiện gì, sắc mặt bình thản.
******
Thanh Huyền ôm mấy cây vải lớn, theo phía sau Thiên Sắc, vừa đi vừa buồn bực không thôi.
Rõ ràng sư phụ nói chuyện của Triệu gia chưa xong, sao lại vội vã chọn vải rồi đi liền? Lão Triệu Phú Quý kia còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chưa tìm ra kẻ sát hại Cổ Huệ Nương, mục đích giết người cũng chưa biết rõ, chẳng lẽ sư phụ tính không xen vào nữa ư?
Cậu đang buồn bực suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy phía trước ồn ào, ngẩng đầu lên —
Một người đàn ông quần áo cũ nát, yếu ớt, có vẻ như bị bệnh nặng. Thân thể rũ xuống, dựa vào trước cửa tiệm thuốc, khom nửa người đau khổ cầu xin: “Trần đại phu, xin ngài thương xót, cho ta nợ ít tiền thuốc! Khi nào có bạc, ta lập tức đưa sang cho ngài!”
Dường như không muốn gặp người đàn ông này, Trần đại phu chẳng kiên nhẫn, vẻ mặt chán ghét muốn đuổi y đi, nhưng sợ bẩn tay mình liền xách cây chổi bên cạnh xua đuổi: “Mau đi đi, người ngươi máu mủ dơ bẩn, chẳng biết từ viện kỹ nam nào đến, đừng làm dơ bẩn tiệm thuốc của ta, khiến bệnh nhân của ta sợ chết khiếp!” Thấy người đàn ông kia bị đánh mấy chổi vẫn không chịu bỏ đi, Trần đại phu càng giận dữ, cầm chổi nhắm thẳng vào mặt y, mắng xối xả: “Mau cút đi, đồ kỹ nam không biết xấu hổ, ta không trị bệnh hoa liễu cho ngươi!”
Người đàn ông kia trúng mấy chổi, khóe môi rỉ máu. Thấy hy vọng tan biến lại ở trước mắt bao người, y cúi thấp mặt, sắc mặt như tro tàn trở thành trắng xanh, khó khăn bước từng bước xuống bậc thềm của tiệm thuốc. Y đi đến chỗ nào, mọi người chỗ đó đều tránh xa.
Thấy bóng dáng và giọng nói của người đàn ông kia rất quen thuộc, Thanh Huyền ngây ra. Đột nhiên đặt mấy cây vải ở ven đường vội vàng bước tới, đuổi theo người đàn ông phía trước. Khi thấy rõ khuôn mặt y, cậu sững sờ cả người!
“Vân Xuyên công tử? !”
Thanh Huyền kinh ngạc kêu lên!






Duyên kiếp này,
Hẹn kiếp sau!
Biển thắm nương dâu
Nguyện cùng năm tháng….
Công tử Phó Vân Xuyên nổi danh hàng đầu của viện kỹ nam năm đó, vậy mà bây giờ đây chỉ có thể dùng những từ già cả, tàn tạ, xuống sắc để hình dung. Không nói đến thân hình lọm khọm và làn da trắng bệch bủng beo giống như hoa tàn cỏ úa vào đông, ngay cả khuôn mặt tuấn tú làm vạn người mê kia cũng hoàn toàn thay đổi, đuôi mày khóe mắt không còn chút sức sống, bên môi là những vết thương lở loét, khiến y nhìn giống quỷ. Tuy rằng cố gắng giấu bàn tay vào ống tay áo, nhưng cũng không thể che được mụn nhọt ửng đỏ, nhầy nhụa máu mủ trên mu bàn tay!
Nói là nhà nhưng chỉ là một căn lều cỏ cũ nát, không được tu sửa, xiêu vẹo như muốn sập. Phó Vân Xuyên trốn trong đống củi, vừa lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại gì đó vừa run lẩy bẩy. Thấy Thanh Huyền đứng trước mặt, y sợ tới mức lui về sau liên tục: “Ngươi, ngươi, ngươi —”, y trừng lớn hai mắt, đầu tóc vốn không được chải chuốt giờ lại càng rối loạn, cúi đầu cầu xin: “Ngươi đừng lại đây! Ngươi đừng lại đây!”
“Công tử, người làm sao vậy? Không nhớ ta sao?” Thanh Huyền thấy y như bị kích động, đầu óc mơ màng, đành phải dừng chân định đánh thức trí nhớ của y, để y bớt sợ hãi và kinh hoàng: “Công tử, ta là Thanh Huyền, là Thanh Huyền trước kia ngày ngày hầu hạ công tử đây mà!”
“Thanh Huyền, Thanh Huyền, Thanh Huyền…” Phó Vân Xuyên như bị cái tên này in vào tiềm thức, lặp lại mấy lần, sau đó sắc mặt y càng trở nên sợ hãi hơn, nói năng lộn xộn toàn những câu hoang đường: “Thanh Huyền, ta biết ta có lỗi với ngươi… Ngày đó ta không nên xúi giục ngươi bỏ trốn, càng không nên thừa dịp đám hộ vệ của viện kỹ nam đuổi theo ngươi để chạy trốn…” Thậm chí sau đó, y bắt đầu quỳ gối xuống đất, dập đầu không ngừng xin tha thứ, sắc mặt càng thảm thiết: “Thanh Huyền, ta biết ngươi chết rất thảm, chết không nhắm mắt… Nhưng oan có đầu nợ có chủ, nói cho cùng là lão chủ viện kỹ nam giết chết ngươi… Ta gieo tội đã bị trừng phạt… Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi hãy tha cho ta đi…”
“Công tử! ?” Thanh Huyền không nhớ rõ những chuyện Phó Vân Xuyên nói, khoảnh khắc đó cậu không biết trả lời như thế nào, đang do dự thì một nữ tử hấp tấp đạp bức tường cỏ, hung hăng đẩy Thanh Huyền ra, xông lên ôm lấy Phó Vân Xuyên.
Thanh Huyền vốn đang ôm mấy cây vải, bị nàng ta đẩy cho lảo đảo đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống. Sau khi giữ vững người, nhìn lại thì thấy đó là nữ tử đã gặp hai lần – Phó Thu Nương.
“Ngươi là ai, muốn làm gì ca ca ta?” Phó Thu Nương rất căng thẳng, run rẩy nhìn Phó Vân Xuyên. Phát hiện y vẫn bình yên vô sự mới cất giọng hỏi, rõ ràng chỉ là một cô gái yếu đuối nhưng lời lẽ rất nghiêm