Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thề Nguyện

Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1343330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3330 lượt.

>Không ngờ, cậu mới bỏ chạy được hai mươi dặm đã bị đám hộ vệ của viện kỹ nam bắt về. Sau đó nghe ông bà chủ mắng chửi, cậu mới biết là Vân Xuyên công tử báo cho ông bà chủ biết con đường chạy trốn của cậu! Không những thế, thừa dịp đám hộ vệ đi bắt cậu, Vân Xuyên công tử đã thu dọn gọn gàng, bỏ trốn không thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy cậu bị bắt về nhưng đã đánh mất cỗ máy kiếm tiền của viện kỹ nam, sao ông chủ có thể bỏ qua được chứ?
Cậu biết, cậu chết chắc rồi!
Trong căn phòng tối tăm ở phía sau viện kỹ nam, cậu đã trải qua ba ngày sống không bằng chết. Lúc chỉ còn hơi tàn, cậu bị quấn vào một mảnh chiếu rách ném ra bãi tha ma ngoài thành.
Năm đó, cậu chỉ mới mười tuổi!
Lúc hấp hối, cậu lại nhìn thấy một cô gái mặc y phục đỏ giống như mười kiếp trước, có điều lúc này cô gái đó không chỉ thương hại đứng nhìn mà ra tay cứu cậu bất chấp tất cả!
Sư phụ ra tay cứu cậu!
Đầu tiên sư phụ thi triển pháp thuật bảo vệ tâm mạch của cậu. Đuổi quỷ sai muốn bắt hồn phách cậu đi. Sau đó lại cõng cậu đang hấp hối, dập đầu trên từng bậc thang lên Càn Nguyên Sơn, quỳ suốt mười hai ngày trước động Kim Quang mới khiến Thái Ất thiên tôn cảm động, bằng lòng chống lại ý trời sửa mệnh cho cậu.
Cuối cùng, vì sư phụ tự tiện nhúng tay vào vòng luân hồi chuyển kiếp của người phàm, phạm phải thiên quy nên sau đó lại chịu thiên kiếp cho cậu, bị trói trên Phược Tiên Đài chịu chín chín tám mươi mốt lôi hình!
Lần chịu phạt này không phải là lần đầu tiên.
Mười kiếp trước, vì sự ngây thơ và tự cho là si tình của cậu đã khiến sư phụ vô tội phải chịu liên lụy, còn mất luôn chức chưởng giáo Thần Tiêu phái. Lúc này, bản thân sư phụ vẫn bị trọng thương, mấy năm nay chưa khỏi hẳn, còn suýt nữa tan hết tu vi!
Cậu không ngờ, số mệnh của mình lại trói chặt với sư phụ như thế!






Lúc xem kiếp trước trên đá Tam Sinh, Thanh Huyền cảm giác như đang xem chuyện quá khứ của người khác, dù thổn thức nhưng bản thân không có quá nhiều cảm xúc. Bây giờ, thật sự nhớ lại vận mệnh của mình và sự phản bội này, cảm giác thất vọng và mất mát từ đáy lòng cùng với sự chua xót, bất lực quét khắp người cậu.
Không hề lên án hay mắng chửi, Thanh Huyền chỉ lẳng lặng nhìn Phó Vân Xuyên không nói một lời, sắc mặt lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ. Ngược lại, Phó Vân Xuyên bị ánh mắt bình tĩnh của cậu làm cho khiếp sợ, mặt mày càng trắng bệch, toàn thân run rẩy.
“Ta thật sự không còn cách nào khác, ta cùng đường rồi!” Lúc này, Phó Vân Xuyên không tưởng tượng được Thanh Huyền đã từng trải qua những ngày khủng khiếp như thế nào, cũng không rõ trước mắt mình là người hay quỷ đòi mạng. Chỉ có thể co rúc người vào đống củi, tự dày vò bản thân, không ngừng lẩm bẩm: “Nếu lúc đó ta không trốn đi thì sẽ hối hận cả đời, ta thật sự không ngờ…”
Y muốn nói, y không ngờ lão chủ viện kỹ nam lại độc ác tra tấn Thanh Huyền đến chết để trút giận. Y nghĩ rằng cùng lắm thì chỉ dạy dỗ Thanh Huyền một trận rồi bắt cậu hành nghề tiếp khách thôi. Nhưng y lại phát hiện mình không thể nói những lời biện giải là mình không thể ngờ này được. Qua những năm tháng sống trong viện kỹ nam, y hoàn toàn có thể đoán được kết cục đó.
Mười chín tuổi, cha y bị bệnh nặng phải có thuốc quý để chữa trị, vì không có tiền nên muốn bán Thu Nương mới mười lăm tuổi vào lầu xanh. Nhưng y ngăn lại nói là sẽ tự đi kiếm việc làm, không ngờ cùng đường đành phải bán thân vào viện kỹ nam mới có tiền chữa bệnh cho cha.
Không phải cậu cố gắng tỏ ra rộng lượng mà cảm giác lúc này thật khó chịu, không thể kêu gào nhưng chẳng biết làm sao cho phải. Nếu thật sự tính toán thì tính sao cho hợp? Chẳng lẽ, mắng Phó Vân Xuyên không bằng chó rồi đánh một trận, nhưng như vậy có bù lại niềm tin và sự thất vọng của cậu không? Đúng là những chuyện này đã qua, nhưng những ký ức không thể nào chịu nổi này đã in sâu trong tiềm thức, những tổn thương khôn xiết đã thực sự xảy ra, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Cậu hơi tức giận, cảm thấy mình giống như một thằng ngốc luôn bị người khác lợi dụng, mười kiếp trước cho đến mười kiếp sau cũng không chút tiến bộ!
“Lúc trước lập mưu hãm hại người khác, bây giờ thân mang bệnh hiểm nghèo sống không bằng chết, coi như đã bị báo ứng.” Thiên Sắc nhìn huynh muội nhà họ Phó đang ôm chặt lấy nhau, chậm rãi lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra bí mật động trời không ai biết: “Hai huynh muội ngươi làm chuyện trái luân thường, quan hệ bất chính với nhau sinh ra đứa con thiểu năng cũng coi như tự nhận quả đắng.” Nói xong nàng liền xoay người đi ra ngoài.
“Sao ngươi biết?—” Phó Thu Nương giật mình!
Phó Thu Nương chắc chắn chuyện này ngoại trừ nàng ta và Phó Vân Xuyên ra tuyệt đối không có người thứ ba biết, vì sao nữ tử mặc áo đỏ này lại biết?
Đúng vậy, ngày đó Phó Thu Nương bị Triệu Phú Quý làm nhục cảm thấy sống không bằng chết, đang tính tự sát ở trong nhà, không ngờ Phó Vân Xuyên lại trốn về đúng lúc này. Nàng vừa xấu hổ vừa đau đớn khóc nức nở kể ngọn nguồn mọi chuyện. Phó Vân Xuyên vô


XtGem Forum catalog