XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thề Nguyện

Thề Nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1343196

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3196 lượt.

oa đẹp nhất để cất giữ khuôn mặt khiến người ta yêu thích của ngươi!”
Thanh Huyền không quan tâm, cậu tấn công liên tục vì muốn tranh thủ cơ hội sinh tồn cuối cùng cho mình và cậu bé con.
“Khuôn mặt của nó, chưa tới lượt loại thụ yêu đạo hạnh năm trăm năm như ngươi cất giữ đâu!” Không biết từ lúc nào một màn sương mù dày đặc mang theo khí tức lạ lùng khó tả bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng mà trong trẻo xa xăm không biết ở chỗ nào văng vẳng tới, giọng nói như xa tận chân trời nhưng lại dường như ở gần ngay trước mắt: “Muốn ăn thịt nó ư? Thật không biết tự lượng sức mình!”
Khi nghe thấy giọng nói đó, Thanh Huyền rõ ràng sửng sốt một phen, ngay sau đó thanh kiếm trong tay cậu giống như đang sống dậy, nó vang lên một tiếng rít dài rồi đột ngột bay vụt ra ngoài.






Lục Kiếm Tiên
“Ai! ?”
Thụ yêu kia dường như cũng biết nửa đường gặp Trình Giảo Kim (*), chẳng phải là người nên chọc vào, vừa quát lớn phô trương thanh thế, vừa ra tay trước chiếm lợi thế. Nó tung nhánh cây như xúc tua, thừa dịp Thanh Huyền không có kiếm trong tay lại đang sững sờ, cuốn lấy một chân cậu kéo ngã xuống đất ý đồ bắt làm con tin, không hề tỏ ra sợ hãi.
* Ý chỉ kẻ ngáng đường. Trình Giảo Kim là một vị tướng thời Đường (Lý Thế Dân), nổi tiếng với việc dùng búa ra trận. Thanh Huyền vừa bị thương lúc giao chiến, giờ lại vô ý bị yêu nghiệt này kéo ngã xuống đất, vết thương trên lưng đập lên hòn đá, đau thấu tim gan. Nhưng cậu không dám kêu đau chỉ lặng lẽ rên một tiếng, tay bấu chặt vào bùn đất. Không biết là cắn răng chịu đựng hay là tự ái trỗi dậy bởi không ngờ lại bị thụ yêu bắt làm con tin, tự dưng trở thành vật trói buộc.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng bạc vút qua, cắt đứt mấy nhánh cây quấn quanh chân Thanh Huyền!
Nét mặt nữ tử áo đỏ không chút thay đổi, đứng bên hồ máu nhếch môi chậm rãi nói một từ, ‘xoay’. Trong đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện ánh lửa: “Muốn biết bổn tọa là ai, xuống chín tầng địa ngục hỏi Diêm Quân đi!”
Cuối cùng, toàn bộ yêu quái và thụ yêu kia đều bị dìm sâu xuống đáy hồ đỏ ối, tiếng kêu than thê lương cũng ngày càng nhẹ đến gần như không còn gì nữa, nhưng gió vẫn không ngừng gào thét, như một tràng tiếng ca ai oán không bao giờ dứt. Tiếng ca ai oán thê lương từ đáy nước vọng về, bất lực và đứt quãng, lại càng âm u như đâm thẳng vào màng nhĩ.
Thu Lục kiếm tiên lại, cái hồ đỏ như máu kia liền biến mất, tất cả khôi phục nguyên trạng. Nhưng ngay vùng đất xuất hiện hồ máu trước đó có vô vàn vong linh âm u của phàm nhân bay lên khỏi mặt đất, vẻ mặt mê man..
Đó chính là linh hồn bị thụ yêu giam cầm!
Nữ tử áo đỏ không hề hoang mang, nhắm mắt lại miệng niệm khẽ, lập tức có hai cái bóng một trắng một đen xuất hiện.
Đó là quỷ sai của Địa ngục chuyên dẫn quỷ hồn.
“Làm phiền nhị vị quỷ sai dẫn các oan hồn này đi đầu thai chuyển kiếp.” Nét mặt nghiêm nghị, biểu cảm lạnh lùng, giọng nói cũng hết sức lạnh nhạt: “Xin chuyển lời đến Diêm Quân, ân tình của ngài ấy với Thiên Sắc, sau này Thiên Sắc sẽ báo đáp!”
Hai quỷ sai nhìn nhau, dường như có quen biết nử tữ này nhưng nhất thời lại không biết nói gì cho phải, đành gật đầu rồi dẫn theo các oan hồn kia biến mất.
Thanh Huyền đã được các vị sư bá sư thúc nói cho nghe về bản lĩnh của sư phụ nhà mình, nay được thấy tận mắt vẫn bất ngờ không thôi.
Cậu không hề biết, sư phụ của cậu chẳng những hàng yêu phục ma giỏi mà còn mời được quỷ sai, thậm chí ngay cả Diêm Quân cũng muốn dùng ân tình lấy lòng người!
Xem ra, lời của sư bá và sư thúc cũng không phải toàn khoác lác!
Đông Cực là nơi tụ tập của Tán tiên (*) đắc đạo, trên dãy Yên sơn xưa nay rất vắng vẻ, ngoại trừ cậu và sư phụ cũng chỉ có mấy vị sư bá sư thúc thường đến trốn việc. Nghe sư bá nói cậu được sư phụ nhặt từ nhân giới về. Không biết lúc ấy sư phụ trải qua chuyện gì, sau khi mang cậu về thì bị thương khắp người suýt nữa tan hết tu vi, bế quan mấy năm cũng chưa khỏi hẳn.
* Tiên tự do, không theo một môn phái hay tổ chức nào nhất định. Bình thường sư phụ không quan tâm đến cậu, hàng ngày chỉ làm duy nhất một việc là nhốt mình trong phòng chép kinh Phật, ngày này qua năm khác rất ít khi ra khỏi phòng. Nghe sư bá nói, sư phụ chép kinh Phật để giảm bớt tội nghiệt, nhưng không biết rốt cuộc sư phụ phạm phải tội lớn không thể tha thứ gì mà cần thành kính như thế mới có thể chuộc lỗi. Cậu cũng từng tò mò hỏi vì sao sư phụ phải chép kinh Phật, sư phụ chỉ lạnh lùng nghiêm mặt, im lặng lâu thật lâu mới thốt ra một câu khiến cậu nghĩ kiểu gì cũng không ra nguyên nhân — trả nợ!
Là nợ nần gì mà phải như thế mới trả được?
Vấn đề này cậu đã hỏi sư thúc sư bá, nhưng mấy vị ấy đều nói năng dè dặt, không chịu tiết lộ. Dần dà cậu cũng không tò mò chuyện này nữa, nên cũng không hỏi han. Nói cho cùng thì đây là chuyện của tiên giới, người trần mắt thịt như cậu sao nghĩ thông được.
Cậu đã bái sư phụ làm thầy từ nhỏ, làm một đệ tử hết sức tận tâm mà đến tên sư phụ cũ