Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Hương Di

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 134409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/409 lượt.

tự điều chỉnh tâm tình của mình.
“Được, bất luận là bao lâu ta cũng sẽ chờ.” – Hắn mỉm cười đáp ứng, hắn biết, nàng chịu nói như vậy chứng tỏ rằng nàng đã bắt đầu chấp nhận hắn.
Hôm mẹ con Trần thị rời Vương phủ, trời trút xuống một cơn mưa thật lớn, Trần thị không muốn đi trong lúc mưa giông, muốn đổi ngày khác, nhưng Mặc Lan không đồng ý, cuối cùng lên xe ngựa đã trang bị đầy đủ vật phẩm, ra khỏi Vương phủ trong cơn giông tố.
Bên kia, Dung Tri Hạ cũng không nhàn rỗi, lqđ từ sáng sớm đã tìm Giáng Phúc đã chạy đâu mất khắp cả viện, không hiểu tại sao, nàng cứ thấy tim đập thình thịch, mơ hồ có dự cảm xấu.
Cúc Nhi an ủi – “Tiểu thư đừng gấp, nô tỳ nghĩ nhất định là nó đã trốn đi chỗ nào thôi, để nô tỳ đi lấy mấy cái đùi gà mang đến, chưa biết chừng nó ngửi thấy mùi thơm sẽ tự chạy ra.”
Dung Tri Hạ gật đầu một cái, muốn nàng đi nhanh.
Không lâu sau, Cúc Nhi mang tới đùi gà,lqđ mấy người trợ giúp cũng cầm một cái, nhưng đi mỗi góc khắp cả viện, không ngừng gọi tên Giáng Phúc, cũng không thấy nó chạy ra.
Tìm hơn nửa ngày cũng không thấy, Hiểu Trúc nói – “Tiểu thư, trong nhà ngoài phòng đã tìm hết rồi, nô tỳ nghĩ có phải là Giáng Phúc đã chạy đi xa hay không, mưa to nên không về được?”
Nghe vậy, Dung Tri Hạ cảm thấy cũng có khả năng, liền nói – “Vậy chúng ta chia nhau đi tìm chung quanh một chút.”
Mấy người cầm cây dù, cùng nhau ra ngoài tìm chó, mới bước ra phủ, liền gặp Mặc Lan vừa mới trở về.
Thấy nàng muốn ra ngoài, Mặc Lan hỏi – “Tri Hạ, trời mưa to như vậy mà nàng muốn đi đâu?”
“Không thấy Giáng Phúc đâu cả.” – lqđ Nét mặt Dung Tri Hạ lộ vẻ buồn rầu.
Thấy vẻ mặt nàng lo lắng, hắn vội vàng ôn thanh trấn an – “Trước tiên nàng đừng sốt ruột, có lẽ nó chỉ trốn ở đâu đó, khi nào đói bụng nó sẽ chạy ra.”
“Sáng nay sau khi chàng rời đi, ta đã không thấy nó rồi, tìm trong ngoài mấy lần vẫn không thấy, đã sắp một ngày rồi, nó đã đói bụng từ lâu, ta nghĩ có thể nó tự mình chạy ra ngoài rồi lạc đường, hoặc là bị kẹt ở đâu đó không về được.”
Tuy Giáng Phúc là chó, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một con chó con, nên cũng có khả năng không nhớ được đường về.
Mặc Lan không ngờ Giáng Phúc đã mất tích gần được một ngày, nghĩ tới nàng vô cùng yêu thích nó, giờ phút này nhất định là vừa lo vừa vội, hắn dịu dàng khuyên nhủ - “Bên ngoài mưa to lắm, nàng vào trong nhà chờ đi, ta sẽ phân phó người làm đi tìm, nàng yên tâm, nhiều người cùng tìm như vậy,lqđ nhất định có thể nhanh chóng tìm được nó.” – Hắn dìu vai nàng, đưa nàng vào trong nhà, lại phân phó thị tỳ quay về trông chừng nàng thật tốt, mới xoay người rời đi.
Dung Tri Hạ ở trong phòng chờ đợi, mắt thấy sắc trời càng lúc càng mờ, lòng của nàng cũng càng lúc càng nặng nề, đột nhiên nhớ tới kiếp trước Ngọc Hà đã từng đánh chết con chó nhỏ, càng thêm khó nén được sợ hãi.
Nếu không có việc gì, nó sẽ trở về nhanh chóng, sẽ giống như mấy ngày hôm nay, quấn quýt vẫy đuôi làm nũng với nàng, cả đời này nó sẽ giống như cái tên mà nàng đã đặt cho nó, có phúc khí lại được ông trời phù hộ, lqđ bình an mà lớn lên. Trong lòng nàng đang không ngừng tự an ủi mình như vậy.






Hơn một canh giờ sau, Mặc Lan mang Giáng Phúc về.
“Chàng đã tìm được Giáng Phúc!”
Dung Tri Hạ vừa nhìn thấy hắn ôm một vật có lông màu trắng trong ngực, liền mừng rỡ muốn đưa tay ra ôm lấy, nhưng hắn lại nghiêng người tránh đi,lqđ nàng không hiểu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, trong nháy mắt nàng sửng sốt – “Sao vậy?”
Do dự một lúc, Mặc Lan mới mở miệng nói – “Giáng Phúc…..chết rồi.”
“Chết?” - Dường như nhất thời nàng không hiểu những lời này có ý gì, nhìn kỹ đám lông màu trắng trong ngực hắn, chỉ thấy Giáng Phúc thường ngày luôn hoạt bát hiếu động, giờ phút này nằm cuộn tròn yên lặng không nhúc nhích, nàng run rẩy đưa tay về phía nó, cũng không thấy nó liếm cắn ngón tay nàng. Lúc tay nàng sờ vào bộ lông ướt lạnh của nó, bỗng chốc nước mắt tràn mi,lqđ nàng ôm đám lông màu trắng vào lòng, thần sắc kích động muốn đánh thức nó – “Giáng Phúc, ngươi mau mở mắt ra, đừng dọa ta, ngươi sẽ không chết, Mặc Lan đã tặng ngươi cho ta thì ngươi sẽ không chết, sao ngươi có thể chết được chứ, ngươi mau tỉnh lại, đừng bướng bỉnh….”
Nghe vậy, Mặc Lan chấn động, lại nhìn thấy vẻ mặt bi thương sợ hãi của nàng, hắn đau lòng ôm nàng vào ngực – “Đừng sợ, nàng sẽ không chết, cả đời này ta cũng sẽ không để nàng phải chết một cách bi thảm.”
Vẻ mặt Dung Tri Hạ mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương nàng, nàng sẽ không chết, ta cũng sẽ không chết, kiếp này chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau sống tới già.”
Giọng nói trầm thấp của hắn từ từ kéo thần trí của nàng về,lqđ lúc này nàng mới ý thức được hắn ám chỉ điều gì, nhìn chằm chằm hắn không dám tin.
“Chàng nói kiếp này……..Chẳng lẽ chàng…….”
Mặc Lan gật đầu, thẳng thắn thừa nhận với nàng bí mật lớn nhất trong lòng – “Kiếp trước nàng chết vào ngày hai mươi tháng Sáu năm Chiêu Vũ thứ tư, còn ta chết


XtGem Forum catalog