
Tác giả: Hương Di
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 134405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.
ường vận chuyển lương thực được thông suốt.
Nàng rất muốn tin tưởng lời hắn nói, nhưng nhìn Giáng Phúc lạnh như băng nằm một bên, nàng không nhịn được cảm thấy sợ hãi, lqđ hắn thật sự có thể cứu được cha và đại ca sao? Còn nữa, kiếp này liệu nàng có thể tránh được số mệnh bị người ta sát hại không?
Nhìn thấu luống cuống bàng hoàng trong mắt nàng, giọng điệu Mặc Lan kiên định, cam đoan nói – “Nàng hãy tin tưởng ta, cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội tổn thương nàng nữa, ta cũng dốc toàn lực để trợ giúp nhạc phụ và đại ca nàng, chỉ cần bảo vệ lương đạo (*), nhất định nhạc phụ có thể đánh bại đại quân của Lỗ Kim quốc.”
(*) - con đường vận chuyển lương thực.
Hắn tin tưởng trời xanh đã cho bọn họ được sống lại một lần,lqđ không phải để bọn họ lại dẫm vào mệnh số của kiếp trước, mà là muốn cho bọn họ có cơ hội được thay đổi số phận.
Dung Tri Hạ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt của hắn trầm ổn mà tràn đầy tự tin, giống như hắn đã nắm giữ số phận của kiếp này trong tay mình, không kẻ nào có thể lung lay được hắn, cho dù trước mắt có bị cản trở bởi con đường đầy nguy hiểm, hắn cũng sẽ không sợ hãi mà vượt mọi chông gai để băng qua.
Tâm tư bất an của nàng dần dần hồi phục lại, nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, cả hắn và nàng đều là người đã chết đi một lần, nhưng nàng lại không giống như hắn không sợ hãi, chỉ vì Giáng Phúc chết mà lòng liền đại loạn, sợ hãi vận mệnh sẽ xảy ra trong tương lai.
Kiếp trước nàng bị chết một cách không minh bạch, ngay cả kẻ thù giết mình là ai nàng cũng không biết, chẳng lẽ kiếp này nàng lại phải chết oan như vậy hay sao?
Không, nàng không phải Giáng Phúc,lqđ nàng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội hại chết mình.
Ánh mắt của nàng dần dần trở nên trong trẻo, không còn sợ hãi mê mang nữa, nàng nhìn chằm chằm hắn, dứt khoát nói – “Chỉ cần chàng có thể bảo vệ lương đạo, trợ giúp cha ta đánh bại quân Lỗ Kim quốc, ta nguyện cùng chàng trở thành vợ chồng chân chính, chung sống tới già.”
Nàng nói ra điều kiện quá mê người, vẻ mặt Mặc Lan xúc động,lqđ mỉm cười bày tỏ - “Vì điều này, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó.”
Dung Tri Hạ từ từ nở nụ cười, lúc này đây oán khí trong ngực đã tiêu tán hơn một nửa, cánh cửa trái tim vốn bị khóa chặt đã bị hắn gõ mà mở ra phân nửa, hắn đã bước được một nửa người vào bên trong. Bây giờ, chỉ còn chờ phụ thân và huynh trưởng được bình an trở về, cánh cửa trái tim của nàng sẽ vì hắn mà rộng mở, quên hết hiềm khích lúc trước, hoàn toàn tiếp nhận hắn.
Ngọc Hà bị giam một mình trong địa lao tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời suốt mấy ngày, mỗi ngày chỉ có một người tới đưa cơm một lần, tất cả chỉ là cơm rau dưa. Nàng đã ăn quen những món sơn hào hải vị,lqđ nên căn bản nàng không thể nuốt trôi những thứ đồ ăn thô sơ như vậy. Nhưng cuối cùng nàng bị đói khát bức bách nên không thể không ăn vào một chút.
Nàng không chịu nổi sự yên tĩnh như vậy, từng liều mạng kêu to, nhưng gọi đến rách cổ họng cũng không ai để ý đến nàng, nàng thật sự sợ hãi mình sẽ cô độc mà chết ở chỗ này.
Mặc Lan thì lại càng chưa bao giờ đến gặp nàng.
Nàng thật ân hận, ân hận vì đã nhất thời tức giận, xui khiến tỳ nữ đi trộm con chó trắng của Dung Tri Hạ, hung hăng đánh chết nó để hả giận.
Ngày hôm đó, khi hắn nhìn thấy xác con chó trắng chưa kịp chôn trong phòng, sắc mặt âm u nhìn nàng, lạnh lẽo đến kinh người.lqđ Ngay sau đó, hắn không chút lưu tình sai người nhốt nàng ở chỗ này.
Năm đó, tâm phúc của ân nhân cũng cùng đi với Mặc Lan đến nhà ngoại tổ phụ Tống Tuệ Viễn của hắn chúc tết, trong lúc vô tình biết đươc có người muốn hãm hại Mặc Lan, liền lặng lẽ theo dõi, quả nhiên nhìn thấy có kẻ dụ Mặc Lan vào hầm băng, rồi khóa cửa nhốt hắn ở bên trong.lqđ Tên hạ nhân sau khi khóa cửa xong đã vội vã rời đi, tâm phúc của ân nhân núp ở gần đó, quan sát tình hình tiếp theo, vì vậy đã nhìn thấy Dung Tri Hạ đi nhầm vào hầm băng. Lúc này mới biết được thân phận của Dung Tri Hạ.
Vì để an bài nàng tiếp cận Mặc Lan, ân nhân đã từng tính toán muốn trừ khử Dung Tri Hạ, để tránh nàng ấy tiết lộ chuyện năm đó, đáng tiếc không thành công mà chỉ khiến nàng ấy bị hủy dung, rồi sau đó ân nhân cho rằng sau khi bị hủy dung, Dung Tri Hạ chắc không thể làm ra chuyện gì phải lo lắng, nhưng không lường trước được, Hoàng thượng lại làm chủ tứ hôn, gả nàng cho Mặc Lan.
Khi đó, nàng đã nhận được sự sủng ái của Mặc Lan, đã sớm quên toàn bộ chuyện hầm băng, nên không đề phòng nhiều. Ngồi ở trong góc, vẻ mặt Ngọc Hà phẫn hận chửi rủa Mặc Lan và Dung Tri Hạ -lqđ “Các ngươi thật đáng chết, từng người đều đáng chết! Nếu ta có thể ra ngoài, ta nhất định sẽ giết đôi cẩu nam nữ các ngươi!”
Lúc này, người nàng chờ đợi mấy ngày rốt cuộc cũng bước vào địa lao và cũng nghe hết toàn bộ lời mắng chửi của nàng.
“Ngươi vẫn còn muốn giết người? Bị giam vào nơi này, ngươi nghĩ rằng ngươi vẫn có thể ra ngoài được sao?” – Lúc này, trên gương mặt tuấn mỹ của Mặc Lan là một mảnh âm hà