80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Hương Di

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 134406

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

g vừa khổ sở vừa chua xót lại vừa oán hận, hai mắt ngấn lệ.
(* - ngọt ngào, yêu thương, nhẹ nhàng)
“Ngươi thực sự hạ quyết tâm ác độc với ta như vậy hay sao?”
Mặc Lan chỉ lạnh lùng lên tiếng – “Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như ngươi không nói, ta sẽ gọi người vào dùng hình.” – Kiếp trước, hắn hết sức cưng chiều che chở nàng ta mà nàng ta còn có thể hạ độc đủ được với hắn, sao hắn còn có nửa phần thương tiếc với nàng ta nữachứ?
Nàng cắn môi, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Nàng nhắm mắt lại, lát sau mở ra, mâu quang là một mảnh tuyệt nhiên, thần sắc dữ tợn, giọng điệu căm hận nguyền rủa – “Ta có chết cũng không nói cho ngươi biết, lqđ sau khi ta chết người nọ sẽ báo thù giúp ta! Ta ở dưới cửu tuyền sẽ mở to mắt, nhìn ngươi gặp báo ứng!”
Nói xong, nàng đột nhiên bổ nhào về phía vách tường đối diện, dùng toàn lực đâm đầu vào, sau khi va chạm thật mạnh, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ vách tường.
Mặc Lan cũng không kịp ngăn cản nàng ta, thấy nàng trợn hai mắt, dữ dội ngã xuống, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm đầy máu tươi đỏ sẫm, hắn giật mình trong giây lát mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. lqđ Hắn không lường trước được tính tình nàng ta lại tuyệt liệt* như thế, dù có chết cũng không chịu khai ra kẻ đồng lõa.
(* - vô cùng mạnh mẽ)
Chẳng qua cho dù nàng ta không nói gì, hắn cũng đã dự đoán được người nọ là ai.
Rời khỏi địa lao, Mặc Lan liền đi tới một viện, dừng bước lại, khu vườn nhỏ vẫn rực rỡ sắc màu như trước, hắn đừng lặng im trong chốc lát mới cất bước đi vào. Mấy tên người hầu đi theo phía sau hắn đều ở lại bên ngoài phòng.
Tỳ nữ trong nhà thấy hắn đi vào vội vàng tiến lên hành lễ, có người đi vào trong thỉnh Mặc Dục ra ngoài.
Hiện nay, cả Phụng Vương phủ đều biết, Vương phi cùng với Tam thiếu gia đã rời Vương phủ để đến biệt trang tĩnh dưỡng. Những người làm khôn khéo thông minh đều hiểu rõ, Vương phi trong lúc cùng Thế tử minh tranh ám đấu, lqđ đã bởi vì Tam thiếu gia bị trọng thương trở thành tàn phế mà bị thua. Bà đi chuyến này sẽ không có khả năng trở lại Vương phủ nữa. Vương gia thường ngày ít can thiệp vào mọi chuyện, Vương phủ coi như là do Thế tử đương gia làm chủ.
Đối với vị chủ tử này, tỳ nữ không dám chậm trễ chút nào, rất nhanh chóng bưng trà nóng lên.
Sau đó, Mặc Dục cũng từ trong buồng đi ra, hắn che miệng ho khan vài tiếng, sau khi ho xong, nhìn về phía Mặc Lan khẽ mỉm cười – “Những ngày gần đây Lan đệ không phải là bề bộn nhiều việc ư? Sao lại rảnh rỗi tới chỗ vi huynh?”
“Đại ca bị sao vậy?” – Mặc Lan dò xét nhìn hắn, hai mắt sắc mà thâm trầm.
Mặc Dục giải thích - “Mấy ngày trước không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, mới vừa rồi đang nghỉ ngơi, không biết Lan đệ tới, lqđ nên mới ra ngoài chậm.”
“Các ngươi lui ra ngoài hết đi.” – Mặc Lan đuổi hết người làm trong phòng ra ngoài xong, mới nhàn nhạt mở miệng nói – “Ngọc Hà chết rồi.”
Mặc Dục thấy hắn cố ý cho người làm lui xuống thì cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng sau khi nghe lời nói của hắn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sửng sốt một chút mới hỏi – lqđ “Nàng ta chết như thế nào?”
“Tự vẫn mà chết.” – Mâu quang Mặc Lan tìm tòi nghiên cứu nhìn huynh trưởng, ngoại trừ trên mặt hắn(MD) lộ vẻ kinh ngạc một chút thì không có gì khác. Hắn thầm nghĩ, phải rồi, nếu không phải hắn(MD) ẩn náu sâu như vậy thì những năm này hắn sao có thể bị hắn(MD) lừa gạt đến mờ mịt, lầm tưởng rằng kẻ lòng muông dạ thú như hắn(MD) không tranh quyền thế.






“Vì sao nàng ta phải tự vẫn?” – Mặc Dục tựa như không nhìn thấy thần sắc Mặc Lan có chút bất thường, vẫn không hiểu hỏi.
“Nàng ta bởi vì chuyện bị bại lộ nên sợ tội mà tự vẫn” –dđlqđ Giọng nói Mặc Lan lộ ra sự lạnh lẽo.
“Chuyện bại lộ? Đây là ý gì?” – Vẻ mặt Mặc Dục vẫn khốn hoặc.
Thấy hắn đến giờ khắc này vẫn còn giả ngu, Mặc Lan cúi đầu cười một tiếng – “Đại ca không biết nàng ta muốn làm gì hay sao?” – Mặc Dục mờ mịt lắc đầu.
“Vì sao Lan đệ lại hỏi ta như vậy? Vi huynh cũng không quen biết với Ngọc Hà, không biết nàng ta muốn làm cái gì.”
Mặc Dục ngẩn ra, chớp mắt một cái đã hiểu rằng Mặc Lan muốn giam lỏng hắn, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười.
“Đa tạ Lan đệ” – Hắn hiểu, Mặc Lan làm như vậy, coi như là sự trừng phạt nhẹ nhất đối với hắn, chỉ hạn chế tự do của hắn, chứ không làm thương tổn hắn chút nào.
Mặc Lan cũng không nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi, để lại mấy tên người hầu bên ngoài viện, vô hình trung biến viện này thành một nhà tù, giam cầm Mặc Dục.
Dung Tri Hạ thấy Mặc Lan ngà ngà say trở lại phòng,dđlqđ thấy hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt, bộ dáng tâm sự nặng nề, nàng rót trà cho hắn, quan tâm hỏi – “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn kéo tay nàng qua, áp vào gò má hắn, thần sắc có mấy phần tịch mịch – “Ngọc Hà chết rồi, ta giam lỏng đại ca.”
“Ngọc Hà chết?” – Dung Tri Hạ khó nén nổi kinh ngạc, tiếp theo lại không hiểu hỏi – “Nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với đại ca chàng?dđlqđ Vì sao chàng phải giam lỏng hắn?” – Vừa dứt lời, người thông