
Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.
m đâu."
"Được rồi, đi đi, nói nhiều quá."
Tiểu đệ giơ tay ý chào, đi thẳng ra ngoài, đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Tổ Dĩnh đóng cửa, tới phòng cha cô, đắp lại chăn cho ông. Sau đó quay ra dọn nhà sạch sẽ, nấu cho cha một nồi cháo, vừa làm xong thì trời đã tờ mờ sáng, hai tiếng nữa côđã phải đi làm.
Cả đêm cô không ngủ, nhưng tâm tình lại rất tốt. Cô quyết định đi tắm rửa, giúp cho tinh thần phấn chấn, lên kế hoạch trưa nay sẽ gọi Sài Trọng Sâm tới ăn cơm cùng cô, rồi sẽ hỏi xem tối nay anh có muốn đi xem phim hay không? Nhưng lỡ anh muốn cô về nhà anh, có nên từ chối hay không nhỉ? Nguy rồi, có nên về qua nhà, thay một bộ đồ lót gợi cảm không nhỉ? Tổ Dĩnh nghĩ tới đó liền đỏ mặt ngượng ngùng.
Tổ Dĩnh viết giấy để lại, đơn giản thông báo một chút về tình trạng hiện giờ của em trai, dặn cha không cần lo lắng, sau đó mới đeo túi xách đi ra cửa.
Ngày hôm nay thật đẹp, trên người vẫn còn vương vấn mùi sữa tắm, Tổ Dĩnh bước từng bước nhẹ nhàng. Mới đi tới đầu phố thì thấy một chiếc xe chặn nàng lại, lúc cửa xe hạ xuống, nhìn thấy rõ người lái, Tổ Dĩnh không khỏi hoảng hốt, kêu khẽ.
"Sài Trọng Sâm? Sao anh lại tới đây?"
"Tới đón em đi làm, qua nhà em không thấy nên nghĩ em đang ở đây, mau lên xe."
Cảm động, Tổ Dĩnh mở cửa bước vào trong xe, Sài Trọng Sâm lái xe thẳng hướng tới nhà xuất bản.
"Mắt em có quầng thâm kìa!" Sài Trọng Sâm cười cô, Tổ Dĩnh lườm anh một cái.
"Chẳng lẽ chỉ mình em có chắc?"
Có hai đứa ngốc thức trắng đêm không ngủ kìa!
"Những lời tối qua em nói vẫn còn nhớ đấy chứ?" Sài Trọng Sâm nhắc nhở cô.
Tổ Dĩnh cười khanh khách nói "Em nhớ mà, anh dừng xe đi, em mua tờ báo thôi mà."
Xe dừng trước cửa hàng tạp hóa, Tổ Dĩnh xuống xe, đi vài vòng trở ra, mua sandwich làm bữa sáng, lại tới quầy báo mau một tờ báo văn nghệ, đây là thói quen hàng ngày trong công việc của cô.
Tổ Dĩnh trở lại bên trong xe, đưa lon cà phê cho Sài Trọng Sâm, rồi mở tờ báo ra bắt đầu đọc..
"Em không ngủ sao? Dứt khoát phải nghỉ một ngày mới được." Sài Trọng Sâm lo lắng Tổ Dĩnh.
Đột nhiên, Tổ Dĩnh nắm chặt lấy tờ báo, hét lên: "Shit!"
"Sao thế?" Sài Trọng Sâm nhìn cô đang chăm chú đọc tin tức ở trang nhất, vẻ mặt hét sức nghiêm trọng, liền lái xe dừng lại ở vệ đường. "Đưa anh xem nào."
"Sách mới của Khương Lục Tú, bị ám chỉ là đạo văn." Tổ Dĩnh ném tờ báo. "Trần Sĩ Đồng, em muốn tìm cái tên nhà báo đó để tính sổ!" Tổ Dĩnh lôi điện thoại ra, bắt đầu liên lạc với đồng nghiệp."Tốt nhất, hắn đừng có để em tìm ra chứng cứ, Shit! Shit! Để cho Khương Lục Tú biết được sẽ nguy mất."
Một ngày tốt đẹp như vậy, đã bị gãTrần Sĩ Đồng phá hủy.
~oOo~
Tại nhà xuất bản Lam Kình, khi Tổ Dĩnh vừa pha được ba tách cà phê đặc xong thì Thẩm luật sư tới, liền cùng Tổ Dĩnh và chủ bút bàn bạc.
Xem bình luận sách xong, Thẩm luật sư nói: "Người viết bình luận đã dùng từ « có thể » để ám chỉ Khương Lục Tú bắt chước tác phẩm trinh thám của nhà văn Mai Sa... Đây là một cách lẩn tránh trách nhiệm trước luật pháp, chúng ta không thể chủ trương kháng cáo."
"Tổ Dĩnh, không thể nào thắng kiện được đâu, những chuyện này là thường xuyên xảy ra, những người này rất giảo hoạt ..." Chủ bút xoa xoa huyệt Thái dương.
"Đó, cộng thêm『 có lẽ, có thể 』. Có thể viết loạn thế sao? Như thế có còn công bằng đạo lý nữa hay không?" Tổ Dĩnh nổi đóa.
Thẩm luật sư nói: "Bình thường gặp những chuyện như vậy nên coi là một lần gặp xui xẻo đi."
Chủ bút than thở."Tôi cũng đã nói với cô ấy như vậy nhưng cô ấy vẫn nhất quyết muốn hỏi anh."
Tổ Dĩnh tức giận nói: "Tôi tới nhà Khương Lục Tú rất nhiều lần, cô ấy vì sợ bị ảnh hưởng nên không đọc tiểu thuyết trinh thám bao giờ, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên! Thế này là không công bằng với cô ấy!"
"Còn có cách khác ——" Thẩm luật sư đề nghị: "Cô có thể gọi điện tới tòa soạn kháng nghị, xin họ chuyển bài bình luận đó xuống, rồi đăng một bài xin lỗi là được."
"Tôi không đồng ý." Chủ bút nói. "Không có chứng cứ mà làm loạn lên, hậu quả sẽ không lường trước được. Tổ Dĩnh, trước hết cô hãy đi trấn an Khương Lục Tú."
"Cô ấy không chịu nghe điện thoại, chắc chắn là đã đọc bài báo đó, cảm thấy rất tức giận rồi."
Sau khi tan họp, Tổ Dĩnh thông qua mấy người bạn bên truyền thông dò hỏi được số điện thoại của Trần Sĩ Đồng, liền gọi luôn vào số máy đó. Sau mười lăm phút, phòng biên tập liền trở thành chiến trường, chỉ nghe thấy giọng của Tổ Dĩnh gầm rung trời mắng mỏ, mắng đến mức các biên tập đều ngơ ngẩn ngồi nghe.
"Tôi là người biên tập của cô Khương, xin hỏi bài báo hôm nay anh đăng, căn cứ vào cái gì mà dám ám chỉ tác phẩm của cô Khương là đạo văn?"
"Tác phẩm của cô Khương tương tự với tiểu thuyết của Mai Sa." Trần Sĩ Đồng cũng không phải là đèn đã cạn dầu liền đối đáp.
"Anh dám khẳng định là giống hệt hay sao?"
"Tôi chỉ nói là có thể, chứ không nói là khẳng định."
"Nếu không dám chắc, chứng tỏ anh cũng không có mười phần chắc chắn đúng không? Nếu không có mười phần chắc chắn lại dám ám chỉ cô ấy sao chép của người khác, liền viết lên t