XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Theo Đuổi Em, Khổ Quá Cơ

Theo Đuổi Em, Khổ Quá Cơ

Tác giả: Đan Phi Tuyết

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.

cười, múc cho cô một bát canh. "Ăn chút canh đi, uống canh nóng sẽ làm cho tinh thần em khá hơn."
"Đúng, ăn canh." Tổ Dĩnh ngồi thẳng dậy, múc canh uống. "Thật không có ý nghĩa..."
"Không có ý nghĩa còn cố làm chi ."
"Mất bao nhiêu công lao mới hoàn thành được một cuốn sách, lại bị người ta chụp mũ cho cái tội sao chép."
Nhìn dáng vẻ uể oải của cô, Sài Trọng Sâm rất đau lòng. Anh đi qua ngồi cạnh cô, vô cùng dịu dàng dùng cánh tay xoa bóp bả vai, giúp cho cô bớt đi mệt mỏi.
"Em quá mệt mỏi rồi, cơm nước xong, nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác ngày mai rồi hãy nói."
"Bực mình chết mất, còn không có cách nào để kiện tên đó!" Tổ Dĩnh nhìn lại Sài Trọng Sâm."Em rất giận, nhưng mà khổ nỗi, mệt mỏi quá không còn sức mà nổi giận nữa..." Cô miễn cưỡng đưa tay chống má, tiếng nói khàn khàn, đượm vẻ đau lòng cùng mỏi mệt.
Anh mỉm cười nói: "Đúng, còn không có cả sức mà khen ngợi kiểu tóc mới của anh nữa cơ mà ."
Tổ Dĩnh cười."Không phải em đã nói rồi sao? Rất tuấn tú mà."
Anh vươn tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán cô, thắm thiết mà thương tiếc nhìn nàng."Tổ Dĩnh, Tú em không nên quá để ý chuyện của Khương Lục."
"Em rất muốn đập cho Trần Sĩ Đồng một trận." Tổ Dĩnh lười biếng nhìn anh.
"Tổ Dĩnh, dáng vẻ buồn ngủ này của em rất gợi cảm." Anh cố gắng làm dịu đi sự phẫn nộ của cô.
"Dáng vẻ làm sao chứ?" Tổ Dĩnh nâng bát cơm lên, và một miếng thật lớn.
"Cả kiểu này cũng gợi cảm." Anh không nhịn được mỉm cười.
"Em cảm thấy mệt mỏi quá." Tổ Dĩnh le lưỡi cuộn hột cơm nơi khóe miệng .
"Anh thấy mà."
"Em thật sự ăn không nổi, chúng ta đi thôi!" Tổ Dĩnh đứng dậy mặc áo khoác.
Sài Trọng Sâm dắt tay cô, đi tới quầy tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng, Tổ Dĩnh bỗng nhiên lả đi, may mắn vừa kịp lúc Sài Trọng Sâm đỡ được cô ——
"Tổ Dĩnh?" Anh không nghe thấy câu trả lời của cô, cũng đồng thời nghe thấy tiếng ngáy. Cô ngủ thiếp đi? !
Tổ Dĩnh dựa vào cánh tay anh, nhắm chặt hai mắt, ngủ mê.
Rất tốt, ngày hôm qua khiêng Tiết bá bá, hôm nay khiêng con gái bác. Sài Trọng Sâm bật cười, bế Tổ Dĩnh lên, không thèm để ý ánh mắt tò mò của người bên cạnh, ôm Tổ Dĩnh đi thẳng tới xe, mang về nhà.
~oOo~
AJ đang quét dọn nhà cửa, dọn dẹp đình viện, thấy cậu chủ ôm Tiết tiểu thư đi vào.
"Cô ấy làm sao thế ạ?"
"Đóng cửa lại." Sài Trọng Sâm ôm Tổ Dĩnh đi vào trong nhà, đặt cô xuống giường, giúp cô đắp chăn, lại còn đứng ở cạnh giường thưởng thức cảnh cô ngủ say. Vẻ mặt cô lúc ngủ say thật ngoan hiền, anh cao hứng cười tủm tỉm.
AJ tiến vào, hỏi: "Cô ấy ốm sao?"
"Suỵt!" ý bảo AJ chớ có lên tiếng, cưng chiều nhìn Tổ Dĩnh nhỏ giọng nói: "Cô ấy ngủ thiếp đi."
Chủ tớ ra khỏi phòng, Sài Trọng Sâm nhẹ đóng cửa lại, AJ nhìn cảm thấy rất buồn cười.
"Cậu chủ, bây giờ tôi biết cậu sợ gì rồi, cậu chỉ sợ Tiết tiểu thư."
Sài Trọng Sâm lườm AJ một cái, anh phất phất ống tay áo, khẽ đằng hắng cho thanh cổ họng. "Tốt rồi, ông có thể về rồi."
"Nhưng mà sân còn chưa có quét xong."
"Tôi tự làm được."
"Rác còn chưa có đổ nữa."
"Tôi sẽ làm."
"Cậu chủ, làm sao có thể để cho cậu đổ rác chứ?"
Sài Trọng Sâm lườm lườm ông, lạnh lùng nói: "Nếu không biến nhanh, tôi lập tức đem ông trở thành đồ bỏ đi ném ra sọt rác."
"Được được." Hiểu rồi, cậu chủ muốn cùng Tiết tiểu thư một chỗ. AJ vừa cất đồ, vừa nói thầm: "Sớm biết sẽ như vậy mà, thấy sắc quên bộc."
"Còn lầm bầm gì đó?" Sài Trọng Sâm buồn cười liếc nhìn ông một cái.
AJ hì hì cười cáo từ. Cửa vừa đóng lại, Sài Trọng Sâm lập tức hành động ——
Anh mở ngăn kéo, xếp những cây nến của các nước mà anh sưu tầm từ nhiều năm trước lên bàn ăn. Đứng trước tủ rượu, chọn loại Champagne hảo hạng nhất, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy vài khay đá đồng loạt đặt trong thùng ướp lạnh cho chai rượu.
Lại mở tủ lạnh, lấy loại thịt bò cao cấp, bỏ ra ngoài cho rã đông, chuẩn bị xử lý tảng thịt. Chờ một chút! Sài Trọng Sâm xắn tay áo, đứng ở cạnh bệ bếp, rơi vào trầm tư.
Chỉ ăn tảng thịt bò quá ngán, nước trái cây, đúng rồi, làm đĩa trái cây. Vươn tay lấy con dao nhỏ, táo chín đỏ mọng, còn có lựu, anh đào đỏ sậm, dâu tay tươi mát, nhanh chóng bổ ra bày lên đĩa, giống như bức tranh, hoạt sắc sinh hương, chỉ nhìn thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi.
Sài Trọng Sâm hài lòng. Chờ một chút! Vừa nghĩ ra, lúc ăn cơm Tổ Dĩnh rất thích uống trà sữa Tinh Tinh, anh lấy điện thoại gọi cho AJ: "Mua hai cốc trà sữa Tinh Tinh tới đây."
Cúp điện thoại, trở về phòng khách, Sài Trọng Sâm đứng ở trước bàn ăn nhìn trong chốc lát, quyết định một lần nữa đổi lại khăn trải bàn. HắnAnh đốt một chút gỗ đàn hương Ấn Độ cho hương thơm dìu dịu xong, lúc này mới vào phòng tắm, cạo râu, tắm rửa, thay quần áo, ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, nhàn tản hút xì gà.
Nghe nhạc, nghĩ tới Y Nhân sắp tỉnh lại, cùng anh ăn tối, Sài Trọng Sâm không kiềm chế được nở nụ cười khoái chí…
AJ cũng đã mang trà sữa tới.
"Trà sữa để chỗ nào ạ?" Sặc! AJ sửng sờ đứng trước cửa, nhìn chằm chằm bên trong nhà. Ông mới rời đi bao lâu? Có phải ba tiếng hay không? Bên trong nhà này ánh