Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/856 lượt.
nghiên cứu, bọn họ vừa vặn xảo gặp Thái Nho Minh, Thái Nho Minh mở miệng chào hỏi–
“Hạ tiến sĩ, buổi sáng hôm nay sao ngài không có tới? Ta gọi điện thoại cho La Phù cũng không có người nghe máy”
Nói đến một nửa, hắn trợn to hai mắt, chỉ Hạ Vũ Tuyên cùng La Phù đang nắm tay “ Con, các người…… Khi nào thì……”
“Ách! Chúng ta đang yêu”. Hạ Vũ Tuyên ngắn gọn đáp lại, theo anh biết, “ công khai tuyên ngôn” là thông báo độc quyền, thế nào cũng phải để cho khắp thiên hạ đều biết chuyện này, cho dù việc đó có lẽ đối người khác cũng không quan trọng.
Là quan tâm rất ấm áp, anh vui vẻ thẳng thắn thừa nhận, lại uất ức tuyên ngôn “ yêu ” người này dùng từ, ngẫm lại nhiều bất khả tư nghị [ không thể không suy nghĩ'>, bọn họ tất nhiên …. Yêu đương!
“ Yêu… yêu nhau “ Thái Nho Minh nhìn anh ta, lại nhìn La Phù, không thể tin được, lại không thể không tin tưởng, biểu tình buồn cười vạn phần.
“Đúng vậy! Chúng ta đã thành công.” Hạ Vũ Tuyên gật đầu trả lời, ôm bả vai La Phù, trực tiếp đi vào phòng nghiên cứu, thái độ như quang minh chính đại.
Tin tức này không cần Thái Nho Minh tuyên truyền, dọc theo đường đi đã có rất nhiều lão sư, đệ tử, viên chức thấy. Hạ Vũ Tuyên cùng La Phù tay trong tay, không thể nghi ngờ đây là thông cáo tình cảm của bọn họ
Một tiểu trợ lý, một là đại học giả, không phải nói bọn họ không thể mến nhau, chính là làm mọi người tò mò, rất là ly kỳ!
Đầu tiên, La Phù nữ nhân vật chính là người chưa bao giờ bị đồn thổi về chuyện xấu, kỳ thật năm năm trước cô thi đậu đại học, bề ngoài thanh tú, khí chất yên tĩnh, cũng không ít người theo đuổi, nhưng cô luôn ôn nhu lẳng lặng, thái độ ôn hoà, làm cho người ta không sờ tới được, thời gian càng kéo dài đành phải buông tay..
Tuy rằng theo đuổi không đến được cũng không có chán ghét cô, như thế cô càng đặc biệt, hiện tại lại làm cho người ta không tưởng được, cô như thế nhưng nói yêu liền yêu!
Tiếp theo, nhân vật nam chính lại là người “sinh ra chớ gần” là vật cách điện, cá tính quái gở gần giống người ẩn sĩ, ngay cả mặt mũi hiệu trưởng đại nhân cũng không cho, chỉ có La Phù may mắn theo anh ta phục vụ, chẳng lẽ là gần nhau như vậy, hai người như vậy là lâu ngày sinh tình?
Trên hành lang, hệ trợ giáo hóa học Bành Trí Bình ngây ngốc, đẩy kính trên mũi, lại cầm đến dùng khăn giấy lau hai lần. “ ta không nhìn lầm đi? Hạ tiến sĩ cùng La Phù…… Khi nào thì phát sinh chuyện? Trước kia một chút cũng chưa phát hiện.”
Một bên, hệ trợ giáo vật lý Vương Tinh Doanh cũng chậc chậc lấy làm kỳ, không quá cam tâm mở miệng nói:” tay chân thật nhanh, mới hơn một tháng, hai người liền đánh cho như vậy lửa nóng?”
“ Đúng rồi, có thể hay không là Thái viện trưởng hạ mệnh lệnh, kêu La Phù dùng mỹ nhân kế giữ lại Hạ tiến sĩ?” Bành Trí Bình nghĩ đến trước kia nói vui đùa, không khỏi như thế đoán.
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá.”Vương Tinh Doanh xao một chút đầu của hắn. “Ta biết La Phù đã nhiều năm, ngươi kêu cô ta chịu khổ nhọc không sao, kêu nàng đùa giỡn tình cảm cũng là làm không được, bởi vì nàng rất thành thật”
“ Cho nên bọn họ là lưỡng tình tương duyệt?”
“Sự thật xảy ra trước mắt, không tin cũng không được.” Vương Tinh Doanh hai tay ngăn, mặc dù thấy Hạ Vũ Tuyên bị câu đi rồi có điểm đáng tiếc, nhưng mà cũng rất bội phục dũng khí La Phù, không phải mỗi người đàn bà đều dám yêu đàn ông như vậy.
Không cần nhiều lắm thời gian, sắp truyền ra rất nhiều loại bản cũ lời đồn đãi, nhưng đối với đương sự thân mình, kia chính là dệt hoa trên gấm, không có gì so với được với bọn họ tình yêu
“Như vậy, giữa chiều em sẽ qua”
“Uhm”
Trong phòng nghiên cứu, La Phù nhẹ nhàng buông tay Hạ Vũ Tuyên ra, chuẩn bị đi về hướng văn phòng, bắt đầu cô đã chậm trễ công việc.
Hạ Vũ Tuyên cũng nên xoay người, cho bản thân mình làm thí nghiệm, chính là một cảm giác không biết từ đâu mà đến không muốn xa rời, làm cho anh phía sau ôm chặt lấy cô, không cho cô rời anh mà đi
La Phù không khỏi một trận run run, hơi thở anh, cánh tay anh cùng anh ôm ấp, khắp nơi làm cho cô hồi tưởng khởi điểm trước kia, anh là như vậy thân thiết, hoàn toàn có được cô, nhưng cô rất nhanh hoàn hồn, trừ bỏ khó hiểu anh đột nhiên có động tác này, càng quan tâm cảm xúc dao động của anh.
“Làm sao vậy?” cô hơi quay đầu, muốn nhìn vẻ mặt của ann.
“ Tình nhân giống như đều chia lìa khó khăn, anh làm như vậy đúng không?’ anh đem mặt vùi vào cổ của cô, sâu kín thở dài, chính mình đều thấy buồn cười, lại áp lực không được xúc động.
Ông trời, như thế nào thành ngọt ngào như vậy? Trái tim cô đều muốn tan ra.
Trước khi yêu, cô không biết anh đáng yêu như vậy, sau khi yêu, anh đã tan chảy băng tan dưới mặt trời rực rỡ, đều làm cho cô nhất thanh nhị sở, đây là nhiều lễ vật trân quý , cô cảm động thầm nghĩ khóc.
Xoay người, cô nhìn anh thản nhiên cười “ Em cũng không muốn đi, nhưng là em sợ người ta sẽ ganh tỵ, nên tách ra một chút, anh mới có thể nhớ em”
“ Luyến ái chính là có chuyện như vậy sao “ tiểu biệt thắng tân hôn?” anh tò mò hỏi.
“ Uhm, ngẫu nhiên bảo trì khoảng cá