Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2087 lượt.
Đường của chúng ta giá trị con người rất cao nha.
"Ánh mắt ngầm câu dẫn, làn thu ba muốn chảy" - Lý Dục
"Ngày muộn tuyết lớn, có thể uống một ly không?" - Bạch Cư Dị
Nhẹ hứa
Nguyên Thanh Trạch có chút say rượu, ngày thứ hai tỉnh lại Đường Nghi đã đi rồi. Hắn liên tục ba ngày hỏi thăm hành tung của nàng, lại không một chút thu hoạch.
Ai ngờ đến tối ngày thứ tư, Đường Nghi lại gõ cửa phòng hắn.
Nàng đứng ở cửa, sắc mặt vốn trắng nõn lại tái nhợt đến gần như trong suốt, thấy hắn, nụ cười nhạt bên môi chưa nở hết, người đã ngã vào lòng hắn. Trong nháy mắt, mùi máu nồng đậm xông vào mũi, mang theo hương mai trong trẻo nhưng lạnh lùng như có như không.
Hắn lúc này mới nhìn thấy nàng bị thương. Do dự một lát, cuối cùng đem nàng ôm vào phòng. Bỏ đi ngoại bào nhiễm máu của nàng, nhìn thấy ghê người, cả bộ trung y trên người nàng cơ hồ đều bị máu nhuộm đỏ, chỉ mơ hồ nhìn ra màu trắng ở các góc.
Khi nàng tỉnh lại sắc mặt vẫn tái nhợt như giấy. Vừa mở miệng liền muốn uống nước, giọng nói thấp mà khàn khàn, giống như gió thổi qua ngọn cây, trong cát mềm mại du dương. Hắn chỉ cảm thấy cát kia rơi vào lòng mình, khiến hắn vừa đau lại ngứa, cũng không kịp cân nhắc tỉ mỉ, đỡ nàng ngồi lên, đút nàng uống nước.
Vết thương của Đường Nghi ngày một tốt lên, dần dần có thể hành động tự nhiên, liền coi phòng ở của Nguyên Thanh Trạch như của mình, không có nửa điểm không được tự nhiên, rất có ý chiếm núi làm vua. Nguyên Thanh Trạch đương nhiên cũng sẽ không chủ động đuổi nàng đi.
Ai ngờ, nàng cũng là người được một tấc lại muốn tiến một thước, khi thì nói muốn ăn thức ăn chay trong chùa, lúc lại muốn đổi xiêm y sạch sẽ. Hắn mặt lạnh đối đãi, nàng cũng không giận, chỉ nói nếu cứu sống nàng phải có nghĩa vụ chiếu cố nàng, thẳng đến vết thương của nàng lành lại.
Nguyên Thanh Trạch nghĩ mãi không thông, Đường Nghi một người băng tuyết như thế, vì sao trong nháy mắt trở nên vô lại như thế. Chính là vô lại, thái độ lại vẫn lạnh lùng cứng rắn. Càng không rõ, vì sao biết rõ nàng càn quấy, lại nửa điểm không làm gì được.
Hôm nay, nàng muốn hắn đi mua thịt đông pha của Tô Ký. Nguyên Thanh Trạch mang bao giấy dầu trở về, nàng đã đi nơi khác mua rượu. Lại chỉ mặc trung y nằm dựa trên tháp, dưới nến đỏ, đôi mắt giống như đầm nước, khóe miệng hơi cười, câu hồn nhiếp phách, cánh tay trắng kéo, muốn hắn ngồi chung.
Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống, nói: "Thương thế của cô vừa khỏi, không nên uống rượu."
Nàng lại không thèm để ý, còn rót một chén rượu, nói: "Ta phải đi, đây là rượu đưa tiễn. Huynh không uống sao?"
Hắn nhất thời trong lòng trống rỗng, không tự chủ được liền giơ chén rượu lên, cùng nàng đối ẩm. Bất tri bất giác đã uống vài chén, làn da từng đợt nóng bỏng, trong lòng chậm rãi dấy lên một ngọn lửa, cuối cùng cháy lan cả cánh đồng. Nàng nhẹ nhàng áp sát, tựa đầu gối lên cánh tay hắn, mi tâm đỏ sẫm cháy sạch tinh thần căng chặt của hắn, lý trí phút chốc biến mất như nước sôi bốc hơi.
Thắt lưng nhẹ mở, túi hương thầm tháo, trong bờ vực tiêu hồn...
Hôm sau, Nguyên Thanh Trạch tỉnh lại, nhất thời ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết thân ở nơi nào. Đợi thần trí tỉnh táo, lại phát hiện đã không thấy nàng, bên cạnh chăn gấm đã lạnh, chỉ còn lại một làn hương tàn.
Hắn hận nàng kê đơn, phá hư thân thể thanh tu của hắn, càng hận mình không kiềm chế được. Lại vẫn tránh không được lo lắng cho nàng, liền vội vàng ra ngoài tìm.
Trời cao không phụ người có lòng, nàng chưa đi xa. Thấy nàng ở tửu lâu uống rượu, Nguyên Thanh Trạch cũng không dám hiện thân, đi theo nàng.
Đợi sắp ra thôn trấn, nàng bỗng nhiên quay đầu lạnh nhạt nói: "Ngươi đã cứu ta một mạng. Ta đã dùng cơ thể báo đáp qua. Ngươi còn muốn như thế nào."
Nhất thời tham hoan, thì ra chỉ là báo đáp. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một hồi đau đớn, nói không nên lời. Thầm nghĩ: muốn như thế nào, ta cũng không biết.
Nàng thấy hắn không đi, cười lạnh nói: "Ta cả đời này, từng có vô số nam nhân, thêm ngươi cũng không nhiều lắm. Muốn thì cứ đi cùng."
Nguyên Thanh Trạch tâm tính thiếu niên, chưa từng bị làm nhục như thế, cuối cùng quay đầu bỏ đi.
Không ngờ, đêm đó khi tìm nơi ngủ trọ hắn liền nghe được một tin tức. Đêm Đường Nghi trọng thương vốn là đi phó ước với Noãn Dương chân nhân. Người này lấy tu đạo làm danh để luyện tà công, hại trong sạch của vô số nữ đệ tử. Nàng một người một kiếm, diệt đối phương trên dưới hơn trăm cao thủ, nên mới biến thành thương tích đầy mình.
Hiệp khách bình thường trảm yêu trừ ma, là thiên kinh địa nghĩa, huống chi người dâm tà, mỗi người đều có thể diệt. Nhưng Đường Nghi làm ra hành động này, Nguyên Thanh Trạch lại thấy thật là khó hiểu.
Hắn cuối cùng nhịn không được, lại tìm nàng. Vốn muốn hỏi nàng một câu, vì sao không để ý tánh mạng cũng muốn giết Noãn Dương chân nhân. Ai ngờ vừa mở miệng lại nói: "Nàng có thể chỉ cần một nam nhân là ta hay không?" Nói tới miệng, chính hắn cũng sợ ngây người.
V