Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thích Khách Vô Danh

Thích Khách Vô Danh

Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341561

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.

"(5)
(5) Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là bốn tướng của kẻ phàm tục:
+ Người mê cậy có tiền của, học vấn, danh phận, khinh chê mọi người, là có ngã tướng.
+ Tuy thực hành nhân nghĩa lễ trí tín nhưng vẫn còn ý nghĩ cao ngạo tự phụ, không cung kính mọi người, cứ nói ta biết nhân nghĩa lễ trí tín nên không cần tôn kính. Đó gọi là nhân tướng.
+ Việc tốt đem về mình, việc xấu đẩy cho người. Đó là chúng sinh tướng.
+ Đối cảnh thì phân biệt, lấy cái này bỏ cái kia, gọi là thọ giả tướng.
Một khi bốn tướng diệt rồi thì pháp nhãn sáng suốt, chẳng chấp có không, xa lìa thái cực, tự tâm là Như Lai, tự ngộ tự giác, xa lìa trần lao vọng niệm, tự nhiên được phúc vô biên.
Không pháp tướng là không còn tướng về pháp, lìa tên gọi, tuyệt chẳng có hình tướng, không cố chấp văn tự. Còn không phi pháp tướng là không thể nói không có pháp Bát Nhã Ba La Mật. Nếu nói không có Bát Nhã Ba La Mật là phỉ báng Phật pháp.
Ý là: "Không ngại bất chấp thể xác và tinh thần, bất chấp có và không, cũng bất chấp quan niệm; bất chấp tất cả qui tắc, không không có nghĩa là không có, mà là không bị ảnh hưởng, nhưng tràn ngập sự sống."
Mạc Hi cảm thấy bản thân sát nghiệt mặc dù nặng, nhưng mọi việc trên thế gian không thể nghịch chuyển, lại không thể quá mức cố chấp. Nói cách khác chỉ cần chính mình không bị lương tâm lên án thì những việc khác hoàn toàn không đáng lo.
Như Vụ cười nói: "Cũng đúng. Quyển kinh này liền tặng cô đi."
Mạc Hi cười nhận lấy.






Hà tu thiển bích thâm hồng sắc, tự thị hoa trung đệ nhất lưu*
* Hai câu thơ tên chương thuộc bài thơ của Lý Thanh Chiếu (Đại Tống). Đây là một bài thơ tả hoa quế, mượn vật chỉ người, miêu tả phẩm chất con người.
Tạm dịch: Không cần sắc đỏ trên lá biếc, vẫn là đệ nhất giữa muôn hoa.
Thành Hàng Châu không ai không biết hoa quế của Lăng gia.
Lăng gia có mấy chục khoảnh (rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 ha) trồng toàn hoa quế, phàm là những cửa hàng hoa quế trong ngoài thành, đều là nhà nàng, những chậu cảnh tng trí trong nhà các thế gia đại tộc, cũng đều của nhà nàng.
Lăng phủ nay chỉ có duy nhất một vị thất tiểu thư chưởng quản, nhưng cũng rất phát triển.
Hai ngày sau, Lăng Thất đang ở Nguyệt Quế Phường cùng đầu bếp nghiên cứu chế tạo món mới. Chưởng quầy tiến vào nói có thư của khách để trong cuốn "Phẩm bình lan", dùng giấy ướp hương kim quế của Bích Lạc Hiên mà viết, chưởng quầy vì thấy giấy đẹp đẽ quý giá, không dám tùy tiện xem qua, liền đến xin chỉ thị của Lăng Thất.
Lăng Thất trong lòng vừa động, đã đoán được là cô ấy không thể nghi ngờ, quả nhiên:
Cảm phiền tỷ giờ Ngọ ba ngày sau đến Quế Hoa Ổ. Xin chuẩn bị Hỏa Nhung Cúc Hoa Duẩn đợi bình phẩm.
Tiểu muội Mộc Khê kính thượng.
Hỏa Nhung Cúc Hoa Duẩn là một món ăn nổi tiếng của Huy Châu, bởi vì vẻ ngoài thanh nhã, so với chân giò hun khói chưng măng càng nổi danh hơn. Nguyên liệu cũng đơn giản, chân giò hun khói, thịt tôm bằm, măng, nước dùng, muối tinh, đường phèn, nước gừng. Trước tỉa măng thành hình hoa cúc, ngâm vào nước lạnh, loại bỏ vị chát. Lại đem thịt tôm bằm nhồi vào giữa măng, phối với nước dùng, chân giò hun khói rồi hấp cách thủy. Thành phẩm như nhiều đóa hoa cúc bồng bềnh, thanh nhã hào phóng, ăn có vị giòn non mềm.
Lăng Thất không nhịn được bật cười, đồ tham ăn, có ai lại ép buộc mời khách, còn chỉ định thời gian, địa điểm, cộng thêm gọi món ăn. Được rồi, người ta cũng đã cảm ơn. Hơn nữa, bắt người tay ngắn (nhận đồ của người ta thì không thể làm khó người ta được), hoa sen cũng ngắm mấy ngày rồi. Bảo đầu bếp chuyển qua món Hỏa Nhung Cúc Hoa Duẩn. Đầu bếp có chút bất ngờ, sao lại làm món này chứ.
Hai người vùi đầu nghiên cứu không nói gì thêm.
―――――
Quế Hoa Ổ, trưa.
Quế hoa Lăng gia quả thực không phải nói suông.
Bàn tiệc được đặt ở tiểu lâu hình bát giác trong rừng hoa. Ngoài cửa sổ các loại hoa quế nổi danh san sát nhau, Ngọc Liêm Ngân Ti quế, Chu Sa Đan quế, Tử Vân, Bạch Khiết, Túy Cơ Hồng, Liễu Diệp quế, đều đầy đủ hết.
Ngoại trừ Hỏa Nhung Cúc Hoa Duẩn, còn lại tất cả đều là món ăn nổi danh của Hàng Châu.
Tươi ngon, vị mặn vừa phải, đúng là món ăn tinh túy của Hàng Châu, cực hợp khẩu vị của Mạc Hi. Khó trách Tô Đông Pha từng khen ngợi “Thiên hạ tửu yến chi thịnh, vị hữu như Hàng thành dã” (tiệc rượu của thiên hạ có thịnh soạn như thế nào, không có Hàng thành cũng như không), còn có điển cố "văn hương hạ mã” (Nghe thấy mùi thơm phải xuống ngựa). Thịt đông pha của Thiên Hương Lâu, cá chua ngọt Tây Hồ của Lâu Ngoại Lâu, mì lươn tôm của Khuê Nguyên quán, bánh Hạnh Phúc Song của Tri Vị quán, bánh bao đậu hũ hạt sen Hồ Châu, có thể nói rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết.
Bỏ vốn lớn như thế, Mạc Hi không khỏi hồ nghi. Không lợi không dậy sớm (ý nói không có ích lợi thì không cần tốn công tốn sức nhiều), Lăng Thất gian thương này tất có ý đồ. Mạc Hi cũng không hỏi, dù sao giấu đầu lòi đuôi sớm muộn