Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thích

Thích

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.

n lặng lướt qua người nọ mà đi.
(*): RAGNAROK, HOÀNG HÔN CỦA CHƯ THẦN
Tất cả các quốc gia miền Bắc Âu đều tin tưởng rằng sẽ tới một ngày tất cả các thần ở Valhalla và Niffleheim, dân cư Jotunheim, Alfheim, Midgard cùng nhà cửa sẽ bị hủy diệt. Ngày tận thế đó sẽ có điềm báo trước. Thoạt tiên sẽ có ba mùa đông liên tiếp. Tuyết sẽ rơi phủ kín bốn góc trời, sương lạnh gió thổi cắt da, luôn luôn có bão tố, mặt trời ủ dột. Tiếp theo là ba mùa đông nữa (không có mùa hạ). Trong suốt ba mùa đông này, chiến tranh bùng ra khắp nơi. Trái đất sẽ kinh hoàng mà rung lên, biển động, sóng thần dâng cao ập tới, thiên đàng xẻ làm đôi, người chết như rạ, làm mồi cho những con đại bàng. Con chó sói Fenris bấy giờ sẽ bứt đứt dây xích, con rắn Midgard ngoi lên khỏi đại dương. Loki cũng mở được xích trói, gia nhập vào đám chống lại chư thần dưới quyền lãnh đạo của Surtur. Đằng trước và đằng sau họ lửa chảy ngút trời. Họ phi ngựa qua cầu vồng Bifrost. Cầu này bị vó ngựa làm gãy tôin. Họ vẫn thẳng tiến tới mặt trận Vigard, nơi đó đã có con chó sói Fenris, con rắn Midgard, Loki cùng bộ hạ của Tử thần Hela và những người Khổng Lồ miền Băng Giá. (Để biết thêm xin mời xem thần thoại Ranarok ^^)






Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Thích chăm chú nhìn anh ta vài giây, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
“Thật là một đứa trẻ bốc đồng”, anh tự nhiên cúi đầu cười ra tiếng, “Mẹ của em không dạy em phải biết tôn trọng người lớn sao?”
Cước bộ được nửa bước chợt dừng lại.
——–Thích, nếu con không muốn sáng tác, vậy thì không cần viết, đem con số không về cũng được, ít nhất cũng thành thực, nhưng con đem bài viết của Lý Kiều nộp lên, thì chính là đang vũ nhục trí tuệ của thầy giáo con.
Vẫn nhớ rõ kì nghỉ đông năm ấy, mẹ tức giận dạy bảo cô, hồi đó cô chẳng hề để ý đến, mà hiện tại, cô lại thật tâm muốn nghe những lời răn dạy ấy của mẹ một lần nữa.
Trí nhớ như vệt máu lan tràn, ngực liền phát ra đau đớn, lệ trong đáy mắt bị ép tràn ra, trong lúc hoảng hốt, cô bỏ chạy như điên.
“Này!” Tiếng gọi ầm ỹ vang lên phía sau cô, ở chỗ rẽ cầu thang, cô nặng nề mà ngã xuống.
Có tiếng bước chân vội theo xuống dưới, một giọng nói mang theo lo lắng ân cần thăm hỏi cô: “Thế nào? Bị va vào đâu?”
Thích cử động chân tay, chỗ các đốt ngón tay đều kéo theo đau đớn.
“Đau thì cứ khóc đi”. Thanh âm hắn khôi phục lại bình tĩnh.
Đột nhiên, như là bùa chú được giải phá, nước mắt rốt cục không khống chế được chảy xuống hai má, càng không thể thu hồi.
“Em——-” người đàn ông kinh ngạc nhìn Thích khóc thành tiếng—— có đau đến vậy sao, giờ phút này cô giống như một đứa nhỏ chịu ủy khuất.
“Bọn họ đều muốn tôi cười, bởi vì tôi cười rộ lên rất giống mẹ, nhưng mà tôi thật sự rất muốn khóc… bọn họ đều gạt tôi, không ai nói cho tôi biết bệnh tình của mẹ… nếu tôi sớm biết như vậy, tôi sẽ không làm bà ấy tức giận, cũng không chạy loạn khắp nơi, không ở bên cạnh bà ấy…”
Cô khóc rất lợi hại, toàn thân ức chế không được mà run run nức nở, bất giác giật mình thấy mình đang dựa vào lòng hắn, giống một con mèo nhỏ lạc đường.
“Kỳ thật tôi là một đứa trẻ hư đốn… tôi vẫn ghen tỵ với mẹ, ba ba yêu bà ấy… Lý Kiều cũng yêu bà ấy, ngay cả ba ba khi đặt tên cho tôi… cũng là vì bà ấy… nhưng mà bà ấy sao lại có thể cứ như vậy rời bỏ tôi…”
Người đàn ông trầm mặc nghe, đại khái hiểu được sự tình, hắn không nói gì, chỉ là ôm cô, lẳng lặng nghe.
Sinh vật ở trong lòng khóc mệt mỏi, ngủ thiếp đi, nhưng miệng vẫn còn thì thào mấy câu vô nghĩa. Chàng trai ánh mắt dừng ở trên gương mặt đang ướt đẫm lệ, mày nhíu thật chặt, nhẹ nhàng mà thở dài.
Nhà thờ Andrew tháng tư mưa dầm kéo dài
Mẹ được chôn cất ở địa phương ven biển, vì bà đã từng nói qua với cha rằng, bà thích sống tại bờ biển, nhà hướng về phía biển lớn, xuân về hoa nở.
Nhưng mùa đông năm nay, lại tựa hồ không bao giờ chấm dứt.
Vẫn nghĩ rằng, sinh mệnh là ngọn lửa cháy âm ỉ nhưng vẫn sáng ngời, nhưng đột nhiên, gió mây biến đổi, có một người cứ như vậy mà ra đi, không bao giờ quay trở về nữa.
Trong lòng sẽ có cảm giác ra sao? Vắng vẻ, chỉ còn nỗi ám ảnh loang lổ trong trí nhớ, cứ mỗi lần lại gợi nhắc những truyện đã trải qua, và vĩnh viễn không còn nữa.
Chúa nói, nếu một ai đó qua đời, thì sẽ đi vào lòng những người yêu thương người đó. Như vậy, có người nào biết, kẻ còn sống thì nên đi về đâu?
Bước đến phía người cha đã tiều tụy đi rất nhiều, có nhiều lúc, ông chỉ ngồi trên ban công không nói lời nào.
Có cái gì đó từ tay ông rớt xuống dưới, trên mặt đất phát ra tiếng vang nhỏ.
Thích đi


Pair of Vintage Old School Fru