
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/715 lượt.
tới nhặt lên, nắm trong bàn tay, là một chiếc khuyên tai có đính hạt kim cương của Emporio Armani(*), màu bạc sáng loáng.
“Thích, con biết không”, thanh âm của cha có chút khàn khàn, “Chiếc khuyên tai này kì thật là của ba, lúc trước ba cố chấp đeo cho mẹ con, tai của cô ấy đã bấm lỗ lâu lắm rồi, kết quả là đau đến nỗi chảy cả nước mắt, thật vô dụng”
Thích nhìn đến khóe miệng của ông hiện lên tia mỉm cười, lại đau thương làm cho cô không dám nhìn thẳng.
“Ba, con đeo giúp ba được không?” Cô mỉm cười, tay có chút run run.
Diệp Thính Phong gật gật đầu, chợp mắt tựa vào trên ghế, nếp nhăn giữa trán càng sâu.
———————————————————————-
Thích miễn cưỡng khen ngợi, nhìn bóng người cách đó không xa, giữa màn mưa, hắn như một pho tượng trầm mặc.
Ba năm không gặp, lại giống như xa cách cả đời.
A, đột nhiên có ý muốn cười, cô mới mười bốn tuổi, lại cảm thấy bản thân tựa như bốn mươi tuổi.
Nếu như mẹ không ra đi, có lẽ cô vẫn còn ở lại nước Mỹ, mà hắn cũng sẽ không từ Trung Quốc mà đến đây.
Từng bước đi đến bên người hắn, vóc dáng của cô bất tri bất giác đã cao đến vai hắn.
“Hi”. Cô nói.
Hắn xoay người nhìn cô, hai mắt ửng đỏ.
Đêm đó ở bệnh viện, cô nhìn thấy hắn đứng ở ngoài cửa, ngửa đầu thật lâu, dưới ánh trăng lệ thấm ướt khuôn mặt anh tuấn.
“Cháu lớn rồi, Thích”. Hắn nhẹ nhàng mà mở miệng
“Ừm”
Thật tốt, hắn cũng chưa hề thay đổi.
“Thích, tôi hiện tại cảm thấy, kì thật tôi rất may mắn”, hắn nhìn chăm chú vào dung nhan trên bia mộ, “Bởi vì tôi chưa từng có được cô ấy”
Có được rồi lại mất đi, so với việc chưa bao giờ có được thống khổ hơn nhiều.
“Tôi cho đến bây giờ cũng không biết mẹ mắc phải căn bệnh như vậy”. cô cắn môi, hơi nước xông lên mắt, ở trước mặt hắn, cô luôn yếu đuối như vậy.
“Đừng áy náy”, hắn thở dài, vuốt vuốt tóc của cô, “Gạt cháu là sợ cháu lo lắng”
“Cũng đừng khóc, Thích”, bàn tay hắn xoa xoa hai má cô, “Hãy cười lên, cháu cười rộ lên so với mẹ cháu giống nhau như đúc”
Thích nhìn hắn, lòng đau xót vô cùng.
Cha thích cô cười, hắn cũng muốn nhìn cô cười.
Hắn có biết hay không, hắn rất tàn nhẫn?
Thời điểm cô muốn khóc, hắn lại muốn cô cười.
Thời điểm cô muốn cười, hắn lại nói rằng cô cười rộ lên rất giống mẹ.
(*)Emporio Armani: một nhã hiệu thời trang dành cho phái nam
Em đang nhìn ai
Đang nằm ở nơi ấm áp, đột nhiên một cảm giác man mát truyền đến.
Cô xoay chuyển thân mình, chôn ở trong chăn, không muốn mở mắt ra.
Có người ngồi ở bên cạnh, hô hấp vững vàng mà thư thái, ngẫu nhiên truyền đến thanh âm lật lật trang sách, từng chút, từng chút, nhẹ nhàng mà chạm vào tâm của cô.
“Thật ồn ào”. Thích kéo chăn xuống, nhìn người nọ bên giường.
Anh buông tay, mấy tờ tiền nhẹ nhàng mà lướt qua tóc cô, má cô, cô hơi hơi nheo mắt, ngay tại giây phút đó anh lại cúi đầu, hôn lên môi cô.
Đụng chạm mang tính trừng phạt, lực đạo rất nhẹ, lại nặng nề làm đau cô.
Mười bốn tuổi năm ấy, Thích mất mẹ, cũng mất luôn nụ hôn đầu đời vốn dĩ nên dành cho người nào đó.
———————————————————————-
“Berry Margarita”, Thích đem ly rượu cốc tai màu đỏ đặt trên quầy bar, mỉm cười, “Muốn cạn không?”
Vị khách bị câu hỏi cùng nụ cười mị hoặc của cô làm cho hoảng hồn, thật lâu không có phản ứng.
“Em sao lại uống rượu? Còn chưa đủ mười tám tuổi đâu”, Alex đi tới, đem Thích kéo đến vị trí của mình, “Nếu để cho Tô thấy, anh lại bị ăn mắng”
“Alex thân ái”, Thích ôm vai hắn, không biết hối cải cười to, “Đã không kịp nữa rồi”
Cửa thủy tinh nhẹ nhàng mà khép lại, một thân ảnh to lớn đi về hướng bọn họ.
“Hi, Tô”, Alex xấu hổ nhìn người đàn ông trước mắt, “Mình vừa rồi đi vào toilet, không ngờ nha đầu kia cứ tới đây”
“Em lại đây”. Tô nhíu mày nhìn Thích liếc mắt một cái, đi tới một cái bàn ở góc sáng sủa.
Thích chống mà chăm chú nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.
Rõ ràng là con mắt lam thẫm, nhưng tóc lại đen như mực, cũng có chung dòng máu với cô, tên tiếng Trung là Tô Tự, mọi người đều gọi anh là Tô.
Cô cứ tưởng rằng sẽ chán ghét anh, nhưng ba năm nay, bọn họ vui vẻ sống chung, cô thậm chí còn để ý đến anh.
Năm hai mươi lăm tuổi đạt thành tựu sáng tác trong giới âm nhạc, trình độ đàn dương cầm cũng xuất sắc không kém nhưng lại không hề nhận biểu diễn bất cứ tiết mục nào, mặc kệ người đời nói anh là cuồng vọng tự cao, anh vẫn quyết lựa chọn kinh doanh quán bar của chính mình, thỉnh thoảng lại đến trường cũ dạy vài tiết học.
Tuy rằng cô chưa bao giờ xem anh như thầy giáo, mà trên thực tế, anh cũng lười so đo với thái độ của cô.
—— Tôi biết hắc đào đại biểu vệ binh kiếm, tôi biết hoa mai là chiến tranh pháo thương, tôi biết kim cương là tượng trưng cho tài phú, nhưng những thứ đó đều không phải thứ em muốn, không phải thứ tôi muốn.(*)
Trên màn hình, Tư Đình đang hát rất thâm tình.
“Tô, trong ‘Leon’ (**) anh thích nhất lời thoại nào?”
“I don’t wanna lose you”
“Em thích câu kia, He’s not my father, he’s my lover”
Tận