Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thích

Thích

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/736 lượt.

Ông đừng kết hôn với người khác
Nắm cửa nhẹ nhàng xoay, tiếng động trong đêm khuya vang lên rõ ràng, cố ý hạ thấp tiếng bước chân, từ phòng khách chạy lẹ đến cửa phòng ngủ của hắn, sau đó ngừng lại không bước tiếp.
Trong bóng đêm Lý Kiều nhìn chằm chằm cánh cửa kia, hô hấp dường như cũng ngừng hoạt động.
Thời điểm cửa bị mở ra, hắn nhắm mắt lại, ngực chợt căng thẳng.
Có người ngồi xuống tấm thảm cạnh giường hắn, mùi hương quen thuộc tiến vào xoang mũi, là hương Hugo Boss hắn thường dùng —- cho tới giờ, cô vẫn như thế, hắn dùng loại nước hoa gì, cô cũng bắt chước dùng theo. Ban đầu cô lén lút vào phòng tắm của hắn lấy trộm nước hoa của hắn xịt lên giường hoặc các món đồ chơi, sau này liền quang minh chính đại đi mua một lọ y như vậy, mùi hương cũng giống, mặc kệ đó là thứ dành cho nam giới. Hỏi cô, cô nói nếu ngửi thấy mùi hương của hắn, sẽ có cảm giác như hắn đang ở cạnh cô.
Tiếng bước chân dần rời xa, thời khắc tiếng đóng của vang lên, Lý Kiều đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hô hấp hỗn loạn.
Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi hương của cô, hắn bỗng dưng nắm chặt tay —— loại nước hoa này, là bảy năm trước hắn đã dùng qua khi còn ở chung, cô lại vẫn dùng nó không thay đổi, bảy năm như một ngày, có phải mỗi thời điểm cô nhớ đến hắn, đều sẽ nhớ tới hơi thở của hắn hay không?
——– Lý Kiều, người ta nói rằng bảy năm chi ngứa, người yêu nhau trải qua bảy năm cũng sẽ chán ghét lẫn nhau, thậm chí thay lòng đổi dạ, nhưng vì sao sau bảy năm, tôi đối với ông vẫn không thể quên?
Lại nghĩ tới câu hỏi của cô, tất cả thật sự sẽ trôi qua sao? Cho dù cảm giác thời gian ngừng trôi cũng vậy sao?
Giờ phút này, trong lòng dâng lên đủ loại tư vị, ngực hắn phập phồng không ngừng, sau đó hắn đứng dậy xuống giường đi đến phòng khách.
——– tôi về sau sẽ không tùy tiện đến đây nữa, chìa khóa tôi để ở trên tử đựng giầy.
Bật công tắc đèn, trong phòng khách một mảnh sáng ngời.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên tủ giầy kia, cứng ngắc tại chỗ, biểu tình bất định.
Thanh âm thổn thức vẫn quanh quẩn bên tai, tôi sợ sau này mỗi lần đến, thấy trong phòng ông là hai người.
Cô đã bị hắn đả kích thành công, như vậy tốt lắm.
Như vậy hẳn là tốt lắm.
Vì sao hắn cảm thấy mỗi nơi ở trong lòng, đều bị trống rỗng.
——————————————–
Bên kia đường cái, có một thân ảnh kiều nhỏ ẩn nấp dưới bóng cây.
Thích nhìn cửa sổ ở căn nhà đối diện, đèn phòng khách sáng trưng, cửa sổ sát đất hiện rõ hình ảnh một người đàn ông, đứng im thật lâu.
Vì thế, bên môi cô chậm rãi nở ra một nụ cười tươi, quyến rũ lạ thường. ==”
Hắn để ý đến cô, cô biết, chỉ là không nói.
(*): ừm cái này là chỉ lễ cưới của Lãnh Hoan và Diệp Thính Phong^^






Nếu đã vô tình
Lễ đính hôn của Lý Kiều và Tề Nhã.
Bóng đêm còn chưa kịp buông xuống, phía sân ngoài nhà họ Lý đã chật cứng đủ các loại xe, ngọn đèn làm tỏa sáng khu vườn hoa, hương ảnh rộn ràng, kẻ đến người đi. Cả trai lẫn gái ai nấy đều trang phục lộng lẫy, tạo ra một bức tranh tuyệt sắc.
Lý Kiều kéo Tề Nhã xuyên qua đám người, mỉm cười đối mặt với những ánh mắt hâm mộ của mọi người, thỉnh thoảng lại cùng trò chuyện với những người xung quanh.
Thật vất vả mới có không gian riêng, Lý Kiều cầm một ly rượu đi tới một góc yên lặng, có chút bất đắc dĩ cười: “Tôi có lẽ là già rồi, trước đây gặp yến tiệc nào cũng thích nghi được, bây giờ lại cảm thấy hoa hết cả mắt”
Trên khoảng không mênh mông đó, vẫn là ánh trăng của ngày ấy, trong sáng như vậy.
——————————————–
Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi tiến vào cửa lớn, thần sắc Lý Kiều ngưng trọng.
Bước xuống xe là Diệp Thính Phong, ông tự tay lấy lễ vật trên tay của thư ký đưa cho Tề Nhã, mỉm cười với Ký Kiều: “Chúc mừng hai người”
“Cám ơn”. Lý Kiều vuốt cằm, ánh mắt hướng về phía sau anh, lái xe đã đem xe chạy đi.
Diệp Thính Phong nhìn chăm chú vào vẻ mặt của hắn, sắc mặc không đổi cười nhẹ.
Lý Kiều trong mắt hiện ra một tia do dự, muốn nói lại thôi.
Cô ——– còn chưa tới sao? Từ cái đêm cô bỏ lại chìa khóa, hắn đã thật lâu không nhìn thấy cô. Không biết cô có khỏe không, có còn thương tâm hay không?
“Diệp tiên sinh, sao lại không thấy Thích?” Tề Nhã đột nhiên hỏi.
Ngực Lý Kiều trong một phút bỗng nhiên buộc chặt.
“Con bé à, gần đây hay đi ra ngoài, cũng không biết là làm việc gì, tôi mấy ngày nay ở trong nam, vẫn không có thời gian quản lý nó, nghe người hầu trong nhà nói, con bé thường ban đêm không về, thật sự là càng ngày càng không nghe lời”, Diệp Thính Phong dường như có chút đau dầu cười khổ, ánh mắt bắn về phía Lý kiều, “Bất quá tôi nghĩ con bé hẳn là hơn phân nửa ở chỗ của chú, không có vấn đề lớn gì”
Lý kiều sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.
“Cô ấy không tới chỗ của tôi”. Hắn cứng ngắc mở miệng.
Cô thường đi ra ngoài sao? Đêm không về nhà? Cô rốt cuộc chạy đến nơi nào? Bây giờ đang ở nơi nào? Một đống nghi vấn hiện lên trong đầu hắn, hắn cảm thấy trong lòng nổi