
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.
ẹ giọng bảo cô: “Nước sắp lạnh rồi, còn không đứng dậy?” .
“Liên quan gì đến ông!” Cô xấu hổ phản bác, bởi vì hơi thở bay vào trong mũi mà trừng lớn mắt, “Ông uống rượu?”
Hít sâu, mùi rượu trên người hắn rất nồng, cơ hồ có thể át đi mùi hương tinh dầu.
“Nếu tiếp tục ngâm nữa, sẽ bị cảm mạo”, thanh âm hắn nhẹ thấp dễ nghe, giống như ảo tưởng, “Hay là muốn tôi giúp em?”.
“Đi ra ngoài!” Giận giữ dâng lên biến thành lời nói, thoát ra khỏi miệng lại trở nên lắp bắp, cô đề phòng theo dõi hắn, ngâm mình càng sâu vào trong nước.
Lại phát hiện ra bọt nước đang tan dần, đôi chân thon dài dưới nước như ẩn như hiện, sau một tiếng thét kinh hãi của cô, ánh mắt hắn càng trở nên đen đặc.
“Cho em mười phút”. Hắn đứng lên, thanh âm khàn khàn mang theo chút nguy hiểm mà mê người.
Từ giây phút cô xuất hiện ở cửa phòng ngủ, tầm mắt hắn vẫn luôn gắt gao dính trên người cô, ánh sáng nhẹ dịu của đèn tường làm xuất hiện một vầng tối trên sườn mặt, khiến nét mặt của hắn càng thêm mông lung khó tả.
Thích bất an nắm chặt dục bào, chậm rãi bước thong thả đến bên giường ngồi xuống.
“Có muốn tôi sấy tóc giúp em hay không?” Hắn mỉm cười, bộ dáng rất vui vẻ, nhưng lại mang một áp lực vô hình.
“Ông rốt cuộc muốn làm cái gì?” Thích không chịu nổi liền hỏi, hai má vẫn nóng bỏng như bị thiêu đốt.
Là cô cố ý muốn đùa giỡn hắn, chọc giận hắn, vốn đã quá hiểu biết bộ dáng nổi trận lôi đình của hắn, nhưng lại không dự doán được tối nay hắn sẽ xuất hiện với bộ mặt này. Hắn như vậy, thật xa lạ với cô, loại hơi thở lười nhác lại bất cần này, như là đang tiềm tàng một ngọn lửa giận kìm nén từ lâu không được phóng thích, tùy lúc có thể bật ra mà hung hăng phát tiết lực sát thương của nó.
Hắn cũng không vội trả lời cô, cầm lấy máy sấy ngồi vào cạnh người cô, giống như trước kia, từ từ giúp cô hong khô tóc.
Ngón tay thon dài lướt qua chỗ nào, chỗ đó da đầu cô lại run lên từng trận, cô ngồi yên một chỗ, toàn thân cứng ngắc.
“Em nói thử xem vì sao tôi lại xuất hiện ở trong này, Thích?”. Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp cố ý phất qua vành tai cô, khiến cô không khỏi run rẩy.
Cô lại một lần nữa bị vây vào hoàn cảnh xấu ——- cô không cam lòng nghĩ, đưa tay ngăn trở tay hắn lại: “Đừng sấy nữa”.
Than âm máy sấy im bặt dừng lại, hắn ngược lại bắt lấy cổ tay cô: “Đây là cái gì?”.
Hô hấp của hắn vẫn trầm ổn mà vững vàng, nhưng ánh mắt lại như đang muốn giết người!
“Ông không biết sao?”. Cô trả lời một cách mỉa mai, ánh sáng kim cương trên ngón tay áp út chiếu vào gương mặt hắn.
Trên ngón tay trắng noãn đó, chính là chiếc nhẫn hoa hồng của Tô.
“Mới tắm rửa xong đã đeo vào, hửm?”. Bàn tay hắn nắm chặt, không buồn để tâm rằng sẽ làm đau cô, “Em thật đúng là rất coi trọng nó”.
“Nếu không thì sao?”. Thành công chạm vào chỗ đau của hắn, cô kiêu ngạo nhướng mày, “Ông nghĩ là tôi vẫn chỉ nói chơi với ông sao?”
“Cho dù là nói chơi cũng không được!”. Hắn đột nhiên rống giận, hô hấp dồn dập.
“Không cần ông xen vào”, cô cắn răng đánh trả, “Tôi muốn gả cho ai thì sẽ gả cho người đó!”
Ai bảo hắn lần nữa trốn tránh cô? Ai bảo hắn luôn khư khư cố chấp? Cô chính là đang canh cánh trong lòng, chính là đang mang rất nhiều ủy khuất, chính là không muốn để hắn vừa lòng đẹp ý!
“Diệp Thích”, cơn giận mãnh liệt đánh úp lại, hắn dữ dằn nhìn chằm chằm vào cô, từng câu chữ rét lạnh xuất ra khỏi miệng: “Em dám lặp lại lần nữa!”
“Tôi muốn gả cho ai ———-”
Tiếng nói chưa kịp đi hết câu, hắn bắt lấy tay cô đem chiếc nhẫn kia tháo xuống, giơ tay ném ra ngoài.
“Ông làm gì!”. Cô đứng dậy định đi tìm lại nhẫn, còn chưa nhấc được bước nào, cánh tay đã bị hắn hung hăng túm lấy, một trận trời đất xoay chuyển, cô đã bị áp đảo về giữa giường.
“Em dám! Em lại dám!”, hơi thở hổn hển gầm nhẹ bên tai, hắn sắc mặt xanh mét nhìn cô, thân hình ngang tàng chặt chẽ vây trói cô, áp chế sự phản kháng của cô.
“Buông ra, không cần ông lo, ông là tên cường đạo, đáng ghét ——-” trước khi cái miệng nhỏ nhắn kia kịp phát ra những lời lẽ đủ để bức điên hắn, hắn cúi đầu, trút giận lên môi cô.
Anh cần em
Nụ hôn của hắn, so với mỗi lần trong dĩ vãng lại bá đạo hơn, ngang ngược hơn, dường như muốn đem cô nuốt vào bụng, hơi thở nóng bỏng từng chút từng chút cháy lên bên môi cô, ngăn cản những kháng nghị cùng phẫn nộ của cô.
Lửa giận trong đáy mắt bởi vì nhìn thấy sự cự tuyệt rõ ràng của cô mà càng thêm dày đặc, hắn căm hận cắn xuống một chút, làn môi dưới vốn đã đỏ tươi vì bị dày vò không thương tiếc, giờ lại thêm một vết dấu răng trắng, hắn thấy rõ ràng trong mắt cô đột nhiên xẹt qua một tia đau đớn —– đau?
Cô cũng biết đau sao? Vậy cô có biết là những lời nói tàn nhẫn của cô, khi thoát ra đã rạch từng chút từng chút vào vết thương trong lòng hắn, cho dù đau triệt nội tâm hắn cũng không thể nói ra?
Nhiều năm qua hắn cẩn thận che chở cô thì tính cái gì? Chấp nhận đối mặt với sự trêu đùa làm càn vô chừng mực của cô thì tính cái gì? Nhìn cô ngã vào lòng người