Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thích

Thích

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.

, thời khắc hắn giãy dụa, cô bỗng nhiên nhìn thẳng hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười mị hoặc thánh nhân, eo nhỏ lắc lư tạo ra một độ cong xinh đẹp ——– hắn hung hăng thở dốc, ức chế không được phát ra một tiếng trầm ngâm thống khổ!
Đêm lạnh như nước, mơ hồ có làn gió nhẹ mơn man nơi sườn mặt.
Hắn xoay người, theo thói quen vươn tay về phía bên cạnh——– bỗng giật mình mở mắt.
Ánh trăng màu bạc chiếu lên một khoảng trống trên giường, lạnh lẽo không người.
Hắn đột nhiên ngồi dậy, nhìn bốn phía xung quanh.
Trên bệ cửa sổ rộng mở có một thân hình mảnh mai đang ngồi dựa vào, vải lụa màu trắng bay bay theo gió, làm cho hình ảnh đó trở nên mơ ảo không thực, giống như tùy lúc có thể tan biến đi.
Hắn xuống giường đi đến trước cửa sổ, tạm dừng một chút, tay mới chậm rãi vén rèm cửa lên.
“Không ngủ đi, ngồi ở chỗ này làm gì?” Cô quá mức yên lặng, lại làm cho hắn không nhịn được đặt ra câu hỏi.
Tất cả hành động cảu cô tối nay, đều khiến hắn cảm thấy xa lạ bất an.
“Anh tỉnh rồi?” Cô nhẹ nhàng mở miệng, hai tay kéo hắn lại, như là yêu thương không muốn xa rời, đùa nghịch ngón tay của hắn.
“Ừ”. Hắn đáp nhẹ, không rút tay lại, bình tĩnh xem phản ứng kế tiếp của cô.
“Tề Kinh”. Cô bỗng nhiên gọi tên hắn, trong lòng hắn khẽ run lên, đôi mắt đen chần chờ nhìn cô.
“Anh yêu em không?”
Hắn cả người chấn động, ngạc nhiên nhìn thẳng vào cô ——- nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải không biết sự mê luyến của cô đối với hắn, nhưng người kiêu ngạo như cô, chưa bao giờ trực tiếp hỏi ra miệng. Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, đã khiến cô rơi vào thế yếu như vậy?
Không gian trầm mặc, tiếng tim đập của nhau lại càng trở nên rõ ràng.
“Không yêu”.
Không biết qua bao lâu, thanh âm của hắn bình tĩnh gần như lạnh ác vang lên trong bóng đêm.
Một giọt trong suốt bỗng nhiên từ khóe mắt cô chảy xuống, ngực hắn chợt đau xót, lúc hắn còn chưa kịp nhận ra loại cảm xúc khác thường này, cô buông lỏng tay hắn, ngửa người về phía sau, trực tiếp ngã khỏi cửa sổ.
“Tề Nhã!!!” Hắn thống khổ lên tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng lao về phía cửa sổ.
Bãi cỏ dưới ánh trăng, cô chân trần đứng ở nơi đó, quần áo đơn bạc, khuôn mặt tái nhợt, như một con thú nhỏ lạc đường nhìn lên hắn, vẻ mặt u buồn.
“Anh quên rồi sao, chỉ có hai tầng lầu, em hoàn toàn có thể ứng phó”, cô nhìn hắn, khóe miệng cố gắng xả ra một độ cong tươi cười, nhưng nước mắt tràn ra trên mặt ngày lại càng nhiều, “Vì sao lại không thừa nhận…. anh rõ ràng rất để tâm đến em”.
Làm ơn, chỉ cần cho cô một chút dũng khí, cô có thể đối mặt với tất cả sự thật tàn khốc.
Năm đốt ngón tay bám chặt thành cửa sổ trở nên trắng bệch, nhưng hắn vẫn không hề mở miệng đáp lại cô.
Sau đó, cô nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà trống rỗng, lại làm cho hắn có cảm nhận được một cơn tuyệt vọng mãnh liệt.
“Anh thu dưỡng em, chỉ vì Bùi Hạo là cha ruột của em, đúng không?”
Thanh âm thấp khẽ, giống như đang hỏi hắn, càng giống như đang vạch trần chân tướng tàn khốc. Hô hấp của hắn trong nháy mắt ngưng lại.
Ban đêm im ắng, gió lạnh nổi lớn, cô nhìn hắn, trong đôi mắt ướt trong suốt, một tia sáng cuối cùng rốt cục cũng tối đi, chỉ còn lại mảnh tro tàn.
Mà hắn, cũng chỉ còn nhận thấy một loại cảm giác đau triệt nội tâm.






Phiên ngoại Diệp Thính Phong (một)
Đây đây, phiên ngoại về thần tượng của mình, pùn lắm lắm, phải chuẩn bị khăn giấy thôi T^T
Thời tiết rất đẹp.
Tôi nhìn giọt sương long lanh trên mặt cỏ, dưới ánh nắng mặt trời lộ ra một đôi mắt tinh nghịch, trong lòng có một loại vui sướng nho nhỏ, tựa như cảm giác lúc còn bé khi cha mẹ vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền quăng bài tập chạy vội tới phòng khách xem tivi.
Chức vụ ở bệnh viện coi như thoải mái, tuy rằng phải mặc một bộ đồng phục y tá màu hồng phấn đáng ghét để tiếp đãi đăng ký với khách hàng, đi đổi hoa tươi và mang báo cho phòng bệnh, công việc mỗi lần một khác, nhưng tiền lương cũng không hề thấp, điều duy nhất không chịu được chính là không được hút thuốc lá.
“Cái đó là của tôi”. Tôi lên tiếng, nhìn thứ trong tay ông ta.
Orb lighter số lượng có hạn của hãng Vivienne Westwood, nhiều lần tôi đã muốn cất kỹ nó như một món đồ trân quý, nhưng rồi lại không nhịn được lấy ra dùng.
Ông ấy nâng mắt, ánh mắt bình thản như nước, trái tim tôi lại một lần nữa đập mạnh không thể kìm chế.
“Rất đẹp”. Ông ta trả lại cho tôi, “Rất quan trọng với cô?”
“Là món quà của người khác tặng”. Tôi gật đầu, ông ấy hẳn là đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi của tôi vừa rồi.
“Bạn trai?” Tôi có chút ngoài ý muốn, ông ta lại tiếp tục muốn trò chuyện cùng nhau.
“Bạn trai trước”. Tôi thành thực trả lời, sáng sớm nói chuyện cùng một người đàn ông cảm giác rất tốt, cho dù ông ấy không còn trẻ.
“Hoài niệm?” Lời nói của ông ta, thật sự là rất ngắn gọn súc tích.
“Tôi hoài niệm mấy thứ này làm gì? Hoài niệm có thể ăn no mặc ấm sao?” Tôi lắc đầu cười, “Tôi chỉ là thích món đồ này, không liên quan đến ng


Teya Salat