
Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.
ười khác.”
Ông ta sửng sốt một chút, không nói gì.
Tôi không so đo với ông ấy.
Đối với người đàn ông này, im lặng không phải là vàng, mà là kim cương.
Tôi nhặt lên hộp thuốc lá.
“Cô hút Thất Tinh?” Ông ta lại hỏi.
“Xin từ người khác”, tôi hút một điếu, thở ra làn khói thuốc, từng chút từng chút một, “Tôi hút Lạc Đà”.
“Lạc Đà rất nặng”. Ông ta nói, thanh âm trầm thấp mang theo lực hút êm tai.
“Tôi thích Lạc Đà, rất có tính nhẫn nại, giống như bản thân tôi”
Ông ấy cười nhẹ, khiến cho tôi kinh diễm ——- được rồi, tôi thừa nhận từ ngữ không mấy thích hợp lắm, nhưng trong nháy mắt, tôi thực sự có loại cảm giác như vậy.
“Có điều hầu hết những người mang tính nhẫn nại lại không hề thông minh, đây là một phương thức bổ khuyết”. Tôi bổ sung vào, chờ mong lại có thể nhìn thấy nụ cười của ông ta lần nữa.
Nhưng ông ta lại khôi phục biểu tình điềm tĩnh, làm cho tôi có một cảm giác thất vọng mơ hồ.
“Cô là một cô bé thông minh”. Ông ấy đột nhiên khen ngợi, ngữ khí bình thản, lại làm cho tôi mừng thầm.
“Tôi không phải là cô bé”. Tôi không phục biện giải.
“So với tôi thì là như vậy”. Ông ta trả lời.
“Ông cũng không già”.
“Cám ơn”. Ông ấy cười yếu ớt. “Ông là bệnh nhận ở đây sao?” Tôi hỏi, chú ý tới sắc mặt tái nhợt của ông ấy.
Tôi cũng không hỏi xem ông ấy mắc bệnh gì, sở dĩ cẩn thận như vậy là do cảm nhận được trên người ông ấy toát ra một loại đề phòng cảnh giác.
Thật sự là kì quái.
“Cô là y tá ở nơi này?”
Tôi lắc đầu: “Chỉ là làm thêm, tôi còn học đại học”.
“Học ngành gì?” Ông ấy hỏi.
“Ngành kiến trúc”. Tôi trả lời.
Trong mắt ông ấy bỗng hiện lên một chút mông lung không rõ cảm xúc.
Lòng tôi khẽ hoang mang.
“Người Hoa chuyên nghiệp trong ngành ấy chắc không nhiều lắm”. Ông ấy từ từ mở miệng.
“Đúng, trừ khi là một học sinh xuất sắc”, tôi gần như đắc ý khoe khoang, “Huống chi, tôi còn có mục tiêu lớn”.
“Mục tiêu gì?”
“Ông có biết rạp hát thủy tinhSohocùng tòa nhà cổ điển Lanvenner ở Luân Đôn không? Thật khó mà tưởng tượng được chúng được thiết kế bởi cùng một người đúng không?”. Tôi hưng phấn giới thiệu thần tượng của mình, “Đó đều là tác phẩm của một nữ thiết kế người Trung Quốc, hơn nữa cô ấy ngày trước đã tốt nghiệp trong chính ngôi trường chuyên nghiệp này”.
Có lẽ là không dự đoán được tôi sẽ kích động như vậy, ông ấy nhất thời giật mình ngây ngẩn, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “À, vậy sao?”
“Cô ấy tên Lãnh Hoan”. Không hài lòng với phản ứng bình thản của ông ta, tôi rầu rĩ nói tiếp.
“Tôi biết”. Lúc này, ông ấy trả lời một cách dồn dập, thanh âm có chút áp lực.
“Kỳ thật, tên của tôi và cô ấy rất giống nhau”, tôi tự giễu cười, “Cũng không biết về sau có thể thành công như cô ấy hay không”.
“Tên cô là gì?” Ông ấy nhìn tôi, đôi mắt nâu dưới ánh mặt trời lóe ra một tia sáng màu hổ phách.
“Hàn Duyệt”
Hàn đối lãnh, duyệt đối hoan, thật sự rất trùng hợp đúng không?
Ông ấy lại ngẩn ra.
“Cô có vẻ hợp với tên này hơn”. Ông ấy đưa ra kết luận.
“Tôi có một gia đình hạnh phúc, có thể an nhàn vô lo mà trưởng thành”. Tôi cười, quả thực tôi thuộc loại người có cuộc sống rất tươi đẹp, tính cách hướng tới duyệt (niềm vui) hơn là hàn (lạnh lẽo).
“Cô thật may mắn”. Ánh mắt ông ta có chút đau thương, biểu tình thâm trầm làm tôi không thể đoán được.
Cuối hành lang vang lên tiếng bước chân, có một người đàn ông mặc tây trang đi giày da bước đến, lúc anh ta dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tôi một chút, sau đó ghé vào tai ông ấy nói thầm gì đó.
Ông ấy gật đầu, lập tức nhìn về phía tôi: “Hàn tiểu thư, thật có lỗi tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại”.
“Khi nào thì gặp lại?” Tôi đối với bóng lưng của ông ấy hỏi.
Ông ấy quay đầu, có chút nghi hoặc: “Cái gì?”
“Ông nói hẹn gặp lại, tôi hỏi khi nào thì gặp lại”. Tôi lặng lẽ nhìn ông ấy, lại một lần nữa lặp lại.
Ông ấy giật mình, người đàn ông bên cạnh cũng kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái.
Nhưng ông ấy chung quy vẫn không nói câu nào, nở nụ cười một chút, xoay người rời đi.
Tôi đứng tại chỗ có chút tức giận ———- chưa từng có người đàn ông nào lại coi thường tôi như vậy, thái độ ông ta như vậy là sao? Chưa nói lời nào mà đã bước đi, vội lắm sao?
(*): Người chưa từng quen biết mà tựa như cố nhân
(**): Một chiếc bật lựa nhãn hiệu nổi tiếng
Phiên ngoại Diệp Thính Phong (Hai)
Tôi đem bình hoa đổi nước mới, sau đó cắm hoa hồng vừa nhận được vào.
Trên đóa hoa còn vương hạt sương tươi mát, kiều diễm lạ thường.
“Vì sao lại thích hoa hồng Josephine?”. Tôi hỏi, nhìn về phía người đàn ông đang dựa vào đầu giường đọc sách.
“Là cô”, ông ấy buông quyển sách trong tay, mắt nâu hiện lên một tia ngoài ý muốn, “Chưa nói đến chuyện thích hay không, là người khác chọn”.
“Tôi tin”, ông ấy nói, “Chờ cô lớn tuổi, cô sẽ tin tưởng”
“Ông cũng không già”. Tôi không hề do dự lặp lại vấn đề này, nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ của ông ấy.
“Cám ơn”, ông ấy lại cảm ơn một lần nữa,