
Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
>Bỗng nhiên Trần Mặc thấy tim mình đập có chút nhanh, vật thể trước mắt lung linh, máu gia tốc, anh cúi đầu có chút xấu hổ, làm cho bản thân chuyên tâm ở thức ăn. Được rồi, có một số việc anh biết nên làm thế nào, nhưng mà bắt đầu như thế nào, nếu như cô cự tuyệt, thì phải ứng phó làm sao, Trần Mặc cảm thấy trong lòng có chút rối.
Trần Mặc ăn thật chuyên tâm, cơ hồ cũng có chút mạnh, Miêu Uyển dở khóc dở cười, một bên tự hào tay nghề của mình quả nhiên tiến lên một bước, một bên tinh thần chán nản người đàn ông này trì độn không hiểu phong tình.
Tiramisu! Tiramisu!
Người này đến cùng là có muốn dẫn tôi đi hay không.
Miêu Uyển trơ mắt nhìn miếng bánh ngọt cuối cùng bị Trần Mặc cuốn đi, chớp chớp mắt im lặng ba giây, rốt cuộc vẫn là ngọt ngào mỉm cười, nói "Trần Mặc, anh có biệt câu chuyện về Tiramisu không?"
"Hả?"
"Nghe nói, chiến tranh thế giới thứ 2, có một người lính muốn ra chiến trường, vợ của anh ta liền đem tất cả thứ có thể ăn ở trong nhà làm một cái bánh ngọt để anh ta mang đi, vì thế, người lính kia mỗi lần ăn bánh ngọt đều sẽ nhớ tới vợ của mình ở nhà, sau này người lính đó về lại quê nhà, vợ của anh ta nói cho anh ta..." Miêu Uyển tận lực để tiếng nói của mình nghe giàu tình cảm.
"Chờ một chút." Bỗng nhiên Trần Mặc cắt ngang cô "Em, bỏ rượu vào trong này hả?"
"Ừ, có, có bỏ..." Miêu Uyển ão não, thời khắc mấu chốt mà, anh lại cắt ngang tôi? Cố ý?
"Bỏ bao nhiêu?"
"Một phần ba chén" Miêu Uyển mờ mịt.
"Cụ thể một chút"
"Đại khái là hơn 80ml một chút"
Trần Mặc dùng sức nháy mắt một cái, lại mở ra, tận lực kiềm chế tầm mắt để bản thân tập trung chú ý, nhưng mà không có kết quả, vì thế suy sụp nói "Anh say rồi."
Miêu Uyển sửng sốt một phút, cả kinh nhảy dựng lên "Hả?"
Không thể nào.
"Anh, anh, bây giờ anh như thế nào?" Miêu Uyển quấn bên người Trần Mặc.
"Anh mẫn cảm với cồn, tìm một chổ để anh nằm một chút, sẽ không có sao." Trần Mặc cảm thấy quả thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thật sự giống Trịnh Giai nói, ở chổ ngu lâu sẽ bị thoái hóa, có thể uống đến say cũng chưa phát hiện, hoặc là, anh không có cảnh giác với cô gái này, không phòng bị cô cho anh thứ gì.
Miêu Uyển hốt hoảng dẫn Trần Mặc vào trong phòng, lấy chăn ra để anh nằm xuống, dưới ánh đèn khoảng cách quá gần mới nhìn thấy đồng tử của Trần Mặc quả nhiên có chút rời rạc, cảm giác tầm mắt không có tiêu điểm, mờ mịt. Miêu Uyển hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này có thể làm hỏng việc, ngồi ở mép giường dở khóc dở cười, Trần Mặc nhắm mắt lại, án lên bàn tay của cô nói "Yên tâm, rất nhanh sẽ tỉnh lại."
Miêu Uyển khóc không ra nước mắt, tôi không thấy ai uống say rất nhanh sẽ hết.
Rượu mạnh rất nhanh phát tác, trên mặt Trần Mặc dần dần đỏ lên, mi tâm nhăn lại, bộ dáng không thoải mái. Miêu Uyển nghĩ rằng, điều này thật là khảo nghiệm lớn ý chí của người ta, lại ngốc phạm phải sai lầm, thôi, vẫn là đi ra ngoài bình tĩnh lại một chút. Cô ra ngoài dọn dẹp, rửa sách ba lần cái đĩa thủy tinh, ngón tay cứng ngắc, cảm thấy hẳn là đã bình tĩnh rồi, đi vào phòng tắm lấy khăn nóng, lại một lần nữa quay lại giường.
Ngọn đèn thật sự mờ tối, không khí khô ráo có ít bụi bay lượn, mà Trần Mặc lại yên tĩnh ngủ ở đây, Miêu Uyển cảm thấy trái tim cô mềm mại.
Vì sao?
Vì sao anh luôn khó hiểu xuất hiện trước mặt em, khiến em cho rằng có thể đến được.
Miêu Uyển vươn ngón tay theo lông mi của Trần Mặc dời xuống ấn đến trên môi.
Miêu Uyển như đi vào cõi tiên, rất lâu sau, đột nhiên bừng tỉnh, hạ quyết tâm dùng sức đẩy đẩy Trần Mặc, thử kêu một tiếng "Trần Mặc?"
Trần Mặc dường như vẫn còn ngủ mê, không có chút phản ứng.
Bỗng nhiên Miêu Uyển nhẹ nhàng thở ra, thả lõng cơ thịt đang căng thẳng xuống, tim đập càng ngày càng chậm, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, Miêu Uyển cởi giày nằm kế bên Trần Mặc.
Cũng tốt. Ngón tay Miêu Uyển thăm dò, cách làn da Trần Mặc 1 cm, phác họa hình dáng của anh. Tuy rằng mục đích trong dự đoán không đạt được, nhưng mà bây giờ cũng thật thần kỳ, không phải sao? Luôn thấy bộ dáng của anh gọn gàng như vậy, giống như thật xa lạ, khoảng cách rất xa, không giống như người thật, gọn gàng như anh không mang theo gì bên người, nhưng hiện tại anh cứ nằm kế bên như vậy, hơi thở yên ổn, giống như thuộc về cô.
Miêu Uyển bỗng nhiên cười lớn, nghiêng mặt gối lên khuỷu tay mình, dùng ngón tay nhẹ chạm vào mặt anh, nói thầm nho nhỏ "Em thích anh, anh có biết hay không? Có biết hay không hả? Anh thật là đồ ngốc. Lần đầu tiên thấy anh em đã thích anh, từ nhỏ em đã thích đàn ông mặc quân trang, nhưng anh là người mà em thấy mặc đẹp nhất. Anh có biết ngày đó anh vừa bước vào cửa, đồng phục quân trang, sạch sẽ thần thánh, cười êm ái như vậy, lễ độ ít nói.... Hix hix, em chỉ biết nói đây là ông trời đặc biệt phái tới khắc chế em, nhưng mà... Anh có thích em hay không?"
Miêu Uyển nâng nửa người cẩn thận nhìn mặt Trần Mặc, trong gian phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe được tiếng tim đập.
Mũi Trần Mặc thật cao, đường cong gọn gàng linh hoạt, môi anh rất mỏ