Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Tô Diệu Thủ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

Viễn chẳng đợi nàng đến giúp, tự mình cởi bỏ hỉ phục, sau đó nhìn Nhược Thủy, rồi lại nhìn bản thân, chẳng khác nào một ác hổ phàm ăn. Buông màn, độ xuân tiêu.
Sáng ngày thứ hai, khi Nhược Thủy khẽ cục cựa thức dậy thì Tiết Minh Viễn cũng tỉnh. "Tỉnh rồi sao, nàng cứ ngủ tiếp đi, nhà ta không còn trưởng bối, không cần dậy sớm như thế." Tiết Minh Viễn cúi đầu an ủi tiểu thê tử vẫn còn đang trong tâm trạng hỗn loạn. Tiết Minh Viễn bừng tỉnh, Nhược Thủy cũng ngộ ra, nàng đã thành thân. "Đến chỗ ca ca tẩu tẩu cũng không thể chậm trễ, mau dậy thôi."
"Ta chỉ sợ nàng mệt thôi." Tiết Minh Viễn tủi thân nói. Hắn nói xong đã thấy gương mặt nàng ửng hồng. Tiểu thê tử hắn vừa cưới vào này đúng là ưa đỏ mặt nhỉ.






Ra Mắt
Hai vợ chồng họ trò chuyện một lát đã phá tan bầu không khí ngột ngạt, dù gì đêm qua cũng là lần đầu tiên gặp mặt của đôi bên. Tâm sự xong liền gọi hạ nhân vào hầu hai người rời giường. Người bước vào chính là Thanh Tố - nha hoàn hồi môn Nhược Thủy đưa từ nhà mẹ đến, Tiết Minh Viễn dặn dò Thanh Tố hầu hạ Nhược Thủy, sau đó tự mình vận xiêm y một cách thuần thục.
Nhược Thủy tròn mắt ngạc nhiên, có phần ngây ngốc nhìn Tiết Minh Viễn tự mình mặc y phục chỉnh tề, chuyện này không giống với những điều nàng biết trước đây về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ kĩ lại, tự hỏi mình xem có muốn học cách mặc y phục hay không, Nhược Thủy kiên quyết lắc đầu. Dẫu biết cuộc sống trước đây của nàng và phu quân rất khác biệt, thế nhưng cũng không cần phải... Chỉ mong sau này mọi thứ đều giống nhau. Mỗi ngày đều ung dung là tốt rồi, nghĩ vậy nên Nhược Thủy dang hai tay như mọi khi, để Thanh Tố giúp nàng mặc từng lớp từng lớp áo.
Tiết Minh Viễn mỉm cười nhìn tiểu thê tử đang ngồi vẽ lông mày đằng kia, nói: "Đêm qua nghe Tam cữu ca[1'> bảo nàng từng bị thương, giờ còn chưa khỏe hẳn, không biết là đang dùng thuốc gì? Nhà ta mở tiệm thuốc, dược thảo không thiếu."
Nhược Thủy lơ đãng đáp: "Ban đầu sẽ uống thuốc mang từ nhà đến, sau khi uống hết thì ngừng rồi tìm đại phu xem qua." Tiết Minh Viễn cau mày nói: "Cái kiểu này nha, lúc còn trẻ ỷ sức khỏe còn tốt không buồn đến đại phu, khi về già thì ai nấy đều kéo đến đây cả." Nhược Thủy cười bảo: "Thực sự không sao mà, vết thương đã lành rồi, cũng không còn đau nữa. Nhà ta mua bán dược liệu, nói vậy chàng cũng biết bắt mạch xem bệnh?"
Thẩm Mộ Yên lấy lại bình tĩnh, nàng ta chợt nhớ lại lúc dâng trà cho Viên thị khi vừa nhập phủ, mặc dù khi ấy Viên thị không có được loại khí phách này nhưng cũng là một tiểu thư khuê các đoan trang. Bản thân nàng ta khiếp đảm run rẩy dâng trà cho Viên thị, song nàng ta vĩnh viễn cũng không quên được ánh mắt khinh thường xen lẫn oán hận cùng thứ khí phái toát ra từ người ả Viên thị kia. Nàng ta thấy không thoải mái, lập tức tự trấn an bản thân. Rốt cuộc cũng chỉ là thứ thùng rỗng kêu to, trái già non hột mà thôi.
Thẩm Mộ Yên bước lên trước quỳ xuống, mỉm cười nói: "Thiếp Thẩm thị Mộ Yên xin kính trà phu nhân." Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Nhược Thủy nở nụ cười nhẹ như gió, nhận lấy ly trà từ tay Thẩm Mộ Yên nhấp một ngụm, sau bèn kéo tay Thẩm thị, nhẹ nhàng cúi người, thân thiết nói nhỏ rằng: "Muội muội không cần khách khí như vậy, muội muội vì phu quân khai chi tán diệp, sinh được một bé trai, về lý nên là ta cảm tạ muội muội mới phải."
Nói xong, Nhược Thủy trên dưới quan sát kĩ càng Thẩm Mộ Yên: "Trước đây một mình muội muội hầu hạ phu quân lâu như vậy, thật là mệt mỏi cho muội muội, phu quân cũng chẳng biết động lòng, xem kìa, khiến muội muội vất vả đến như thế này. Yên tâm, nỗi vất vả của muội muội ta ghi tạc trong lòng, sau này nhất định sẽ cảm tạ muội thật tốt. Từ nay về sau chúng ta như tỷ muội, muội muội nói xem có được không?"
Khi nói những lời này, ánh mắt Nhược Thủy rất chân thành, dáng vẻ thành khẩn, giọng nói rất dịu dàng, đây chính là phiên bản tiêu chuẩn của hình mẫu phụ nữ dịu dàng hiền thục, bất cứ ai cũng không tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Thế nhưng chư vị nghe rồi thử ngẫm mà xem, dường như hàm ý bao công sức trước kia của Thẩm Mộ Yên đều đổ sông đổ bể, tất cả đều về tay Nhược Thủy. Để ý kĩ hơn chút nữa, nói Thẩm Mộ Yên vất vả, ý là ngầm chê bai Thẩm Mộ Yên đã lớn tuổi, nhan sắc tàn phai.
Không thể không nói tới trọng điểm, trọng điểm nhất là khi Nhược Thủy thao thao một tràng này Thẩm Mộ Yên vẫn đang quỳ, liên tục quỳ dưới chân Nhược Thủy, bị Nhược Thủy nắm lấy đôi bàn tay ngay ngắn mà quỳ! Nhược Thủy truyền đạt đến mọi người một ám hiệu rõ ràng, cô đã là phận thiếp, bây giờ ở trước mặt tôi cô phải quỳ cho tôi! Thẩm Mộ Yên bị một tràng kia chặn họng, chỉ biết há hốc mồm, không biết phải trả lời làm sao.
Không chỉ có Thẩm Mộ Yên bị kinh hãi, những người còn lại cũng cùng cảnh ngộ, thế mới có câu chân nhân bất lộ tướng. Thẩm Mộ Yên lắp bắp trả lời: "Tỷ... Tỷ tỷ." Nhược Thủy vui vẻ mà rằng: "Thế mới phải, sau này chúng ta đã là người một nhà." Vẻ mặt nàng hân hoan như thật lòng vui mừng vì mình có thêm một m