
Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.
ia trên dưới ăn sung mặc sướng, tốc độ thăng quan tiến chức nhanh không ai bì kịp. Chu Toàn đã vậy thì sư phụ của lão chắc chắn sẽ lợi hại hơn bội phần. Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, cũng không để ý tới ánh nhìn của những người xung quang, yên lặng lấy nước nóng mang tới chỗ Ôn Hải.
Phạm gia là phú hào giàu nhất huyện Môn Tỉnh, phòng khách đặc biệt thường được dùng để tiếp đón quan tuần tra từ kinh thanh cùng những khách nhân có địa vị trong nước. Cả dãy phòng chỉ có một gian sáng đèn, Bạch Tiểu Bích bước đến gõ cửa.
“Vào đi!” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng từ bên trong truyền ra.
Bạch Tiểu Bích hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tư rồi mới đẩy cửa mang nước nóng vào.
Trên thư án trải đầy những tập giấy trắng như tuyết, ánh đèn chiếu sáng một bên mặt khiến sống mũi vốn đã lạnh lùng lại tăng thêm vài phần lãnh khốc. Ôn Hải đứng bên cạnh bàn viết chữ, trong tay hắn là cây bút được làm từ trúc thượng hạng, bởi vì dáng đứng thẳng mà động tác lộ ra mấy phần tùy ý, nếu nói tư thế của hắn ưu nhã thì không thể không thừa nhận rằng sự ưu nhã này lại mang theo mấy phần khí thế hơn người, khí chất tôn quí trời sinh toát ra từ người hắn khiến Bạch Tiểu Bích bất giác sinh ra sợ hãi, chần chừ không biết có nên bước vào hay không.
Ôn Hải dường như cũng cảm nhận được nỗi bất an của nàng, chậm rãi ngước lên nhìn nàng.
Kể cũng kỳ quái, ánh mắt kia cũng không nghiêm nghị như trong tưởng tượng của nàng mà thậm chí còn có nét hiền hòa, bất quá thì Bạch Tiểu Bích vẫn không kìm được run rẩy, không tự chủ lui lại phía sau, trong lòng càng thêm khẩn trương hơn cả.
Hắn ôn hòa nói: “Ta tên Ôn Hải!”
Bạch Tiểu Bích sớm đã biết tên hắn, dù sao hắn cũng là trưởng bối của Chu Toàn, bản thân lại có chủ ý muốn làm quen, nếu gọi Ôn công tử thì cũng quá xa lạ, nhưng nếu không gọi như vậy thì nàng lại không biết gọi hắn thế nào cho thích hợp nên vẫn chần chừ không lên tiếng. Hiện tại hắn đã chủ động lên tiếng trước, Bạch Tiểu Bích trấn tĩnh lại, đôi tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt chậu nước trong tay, cuối cùng cũng nặn ra một câu tương đối có nghĩa: “Chu bá bá bảo ta mang nước nóng tới!”
Hắn gật đầu ý bảo nàng cứ để xuống.
Bạch Tiểu Bích thận trọng đi tới cạnh bàn, đặt chậu nước xuống rồi lui về phía sau.
Ôn Hải buông bút trong tay, chậm rãi ngồi xuống ghế, thuận miệng nói: “Chuyện của ngươi ta đã nghe Chu Toàn nói qua!”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy, thấp giọng nói: “Vừa nãy ta không biết thân phận của Ôn công tử, xin công tử không để bụng chuyện vừa rồi, cũng xin công tử mau nghĩ cách cứu Chu bá bá!”
Hắn phớt lờ trả lời mà chăm chú đánh giá nàng một lượt, nhàn nhạt hỏi: “Bát tự của cô nương?”
Bị một nam nhân xa lạ hỏi bát tự, Bạch Tiểu Bích bối rối không biết nên trả lời thế nào, nhưng ánh mắt người này toát lên sự cơ trí hơn người, một người có ánh mắt như vậy chắc chắn sẽ không giống với Phạm tiểu công tử… Nàng chần chừ một lúc rồi cũng quyết định nói ra bát tự của mình.
Ôn Hải vừa nghe xong liền cau mày, bộ dáng như thể có điều cần suy nghĩ.
Bạch Tiểu Bích bị ánh mắt mang theo mấy phần cân nhắc cùng hứng thú của hắn làm cho không tự nhiên, không tự chủ lui lại mấy bước liền.
“Chu Toàn không nghe lời ta dặn nên gieo gió gặt bão!” Ôn Hải thu hồi lại ánh nhìn, cúi đầu sửa lại ống tay áo rồi nói tiếp: “Ngươi tới gặp ta là muốn ta giúp ngươi báo thù?”
Bạch Tiểu Bích chậm chạp không đi chính là vì lí do này, nào ngờ nhanh như vậy đã bị hắn đoán trúng, tâm tình càng thêm khẩn trương, những điều chuẩn bị trước khi tới nhất thời không cách nào nói ra được, nghĩ tới thân phận trưởng bối của hắn liền quyết định bước đến, quì xuống nói: “Phạm gia làm nhiều việc ác, Ôn công tử không tin có thể đi hỏi thăm láng giếng chung quanh…”
“Phạm gia tốt xấu thì có quan hệ gì tới ta?!” Hắn cắt ngang lời nàng, lần nữa cầm bút lên.
Bạch Tiểu Bích sửng sốt.
Ôn Hải vẻ thờ ơ nhưng lại giống như có thâm ý khác, hắn thản nhiên nói: “Thượng thư đại nhân được hoàng đế đương triều trọng dụng, bên dưới có nhiều tướng quân nắm trọng quyền ủng hộ, làm quan lập nhiều công lớn, ngay cả thánh thượng còn phải nể mặt hắn ba phần, ngươi tưởng hắn có thể để người khác đụng tới người thân mình sao?”
Bạch Tiểu Bích lại tưởng rằng hắn e ngại quyền thế, hốc mắt nhất thời đỏ lên, nỏng nảy nói: “Cho dù hắn làm quan có công cũng không thể để cho người nhà mình vô pháp vô thiên như vậy được. Chu bá bá giúp bọn họ, bọn họ lại dám lấy oán báo ân, hại chết cha ta, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn họ? Thật bất công! Chẳng lẽ Ôn công tử cũng như những người khác không phân rõ thị phi sao?!”
Ôn Hải vẫn chăm chú viết chữ, biểu tình như thể không nghe thấy bất cứ điều gì.
Bạch Tiểu Bích bất giác cảm thấy buồn bực, hận mình không biết kiềm chế, mục đích của nàng chẳng phải là đến cầu xin hắn sao, vì sao lại mất bình tĩnh mà mắng chửi hắn không phân biệt thị phi, quả nhiên người xưa nói không sai, họa là do miệng mà ra, muốn thành việc lớn nhất định không thể hấp tấp manh động, phải nghĩ trước khi nói.
Bạch Tiểu Bích còn đang lo lắ