XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341810

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.

thì tham sống sợ chết suốt mười năm liền, bất quá thì mọi chuyện cũng cần có một cái kết, ta không cầu có người chăm sóc mình trước lúc lâm chung nữa, chỉ cần thoát khỏi được nơi này, có được cuộc sống an ổn là lão thiên đã thương ta lắm rồi!”
Thấy gương mặt ảm đạm của Chu Toàn, Bạch Tiểu Bích vội vàng lên tiếng an ủi: “Về sau ta sẽ chăm sóc cho bá bá, cho đến khi nào bá bá nhắm mắt xuôi tay thì thôi!”
Chu Toàn không đành lòng nói: “Hài tử ngoan, ta cũng rất buồn vì đã hại ngươi rơi vào tình trạng này, chỉ mong trước lúc ta chết có thể gặp lại sư phụ, nhờ người dẫn ngươi đến một nơi khác tốt lành hơn.”
Bạch Tiểu Bích không hiểu hết hàm ý trong lời nói của Chu Toàn: “Phạm gia vong ân phụ nghĩa, năm đó bá bá có thể giúp bọn họ, chẳng lẽ bây giờ lại không có cách gì trưng trị bọn họ sao?”
Chu Toàn lắc đầu nói: “Là ta giúp bọn họ điểm huyệt thì tự nhiên sẽ có cách phá giải, bọn họ chính là sợ ta ra ngoài phá hoại nên mới ép buộc ta ở lại đây!”
Bạch Tiểu Bích vừa nghe lão nói có cách phá giải, kinh hỉ nói: “Bá bá nói đi, ta sẽ làm!”
Chu Toàn lần nữa lắc đầu nói: “Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì ta đã sớm tự mình ra tay. Hiện tại mắt ta đã mù, một mình ngươi không thể làm nên chuyện được, nếu đi tìm người khác, huyện Môn Tỉnh nhỏ như vậy, một khi truyền tới tai bọn họ thì tính mạng của ta với ngươi cũng khó mà bảo toàn được.”
Bạch Tiểu Bích ngây người: “Vậy chẳng lẽ cứ để bọn họ hoành hành ngang ngược như vậy sao?”
Chu Toàn nghe ra sự thất vọng trong lời nói của nàng, trấn an nói: “Nếu sư phụ ta đến thì mọi chuyện sẽ khác!”
Bạch Tiểu Bích thấp giọng nói: “Đến lúc đó ta nhất định sẽ cầu xin lão nhân gia thay ta báo thù cho cha!”
Bản thân cũng mới chỉ gặp mặt sư phụ một lần, biết khi nào người mới đi ngang nơi này? Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được. Chu Toàn nghĩ vậy nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng thất vọng: “Sản nghiệp nhà người đều đã bị bọn họ chiếm đoạt, sau này…”
Bạch Tiểu Bích sợ lão tự trách, vội vàng cắt ngang: “Bá bá yên tâm, bọn họ lưu lại ta làm nha hoàn, ta liền dùng chính sức lực của mình kiếm miếng ăn, lại nói trong nhà cũng còn lại một ít đồ, bán đi cũng được một khoản kha khá!”
Chu Toàn gật đầu, im lặng không lên tiếng.
Thật ra thì cuộc sống hiện tại cũng không có khó khăn gì lớn, ít nhất thì bọn họ cũng không thể chết đói được. Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, chậm rãi thu dọn chén dĩa, chần chừ không biết có nên nhận ý tốt của vị công tử đêm qua hay không, dù sao thì bạc cũng đã trả cho người ta, nếu nàng không đến ăn thì cũng chẳng thể lấy lại tiền được, không bằng tối nay đến đó lấy một chút đồ ăn ngon về cho Chu bá bá ăn.
Nhớ tới chuyện đêm qua, nàng thẹn đến đỏ mặt, vội vàng đứng dậy nói: “Bá bá, ta còn có chuyện, ta đi một lát rồi sẽ về giúp người!”
Chu Toàn bị mù nên không thể thấy được sự khác thường của nàng, khẽ gật đầu nói: “Đi đi, gạo hôm nay đã xay xong rồi, buổi tổi qua sớm dùng cơm là được!”






Tạ tuyệt hảo ý!
Đêm qua, vị công tử kia có nói qua là mình đang ở tạm tại Kim Hương lầu, Bạch Tiểu Bích vội vã chào Chu Toàn rồi về nhà, từ dưới gầm giường lôi ra một cái hòm gỗ nhỏ, từ trong đó lấy ra một túi bạc cùng chiếc áo choàng nhung màu tuyết trắng, bạc này là do trước đây nàng cất giấu làm tiền riêng, sáng nay đột nhiên nhớ tới, đúng dịp cần ra ngoài nên lấy một ít bạc vụn, cầm theo chiếc áo choàng nhung muốn đến Kim Hương lầu trả lại vị công tử kia.
Ban ngày mà đi đến Kim Hương lầu nhất định không tránh khỏi bị người khác nhìn thấy mà sinh ra lời đồn đãi không tốt, Bạch Tiểu Bích đợi trời chuyển tối mới ôm áo choàng ra khỏi nhà, vừa ra khỏi cửa đã thấy một công tử trẻ tuổi, mặt mày tuấn tú đứng dưới bậc cầu thang.
Nhìn thấy nàng, công tử trẻ tuổi cũng ngây người.
Bạch Tiểu Bích đương nhiên nhận ra người mới đến, trong đầu cũng lờ mờ đoán ra được mục đích hắn đến đây, nhất thời im lặng không biết nói gì.
Bạch Tiểu Bích rút tay về: “Không có, là mệnh Tiểu Bích không tốt, về sau Trương công tử cũng không cần thương nhớ ta làm gì!”
Trương công tử im lặng trong chốc lát rồi từ trong người lấy ra mấy tờ ngân phiếu: “Hôm nay Bạch bá bá không còn nữa, một mình nàng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, ta nghe nói toàn bộ sản nghiệp Bạch gia đã bị Phạm gia chiếm lấy, đây là chút tiền riêng của ta, nàng cầm lấy, không cần ngại, cũng không cần phải nói cho người khác biết.” Dừng lại một chút rồi lại thấp giọng hỏi: “Ngày mai, mẫu thân có lẽ sẽ sai người tới tìm nàng, nàng… sẽ nhận bạc rồi đáp ứng yêu cầu của người sao?”
Trương gia từ hôn, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ bỏ đá xuống giếng, nhưng dù sao hắn cũng là người có tình có nghĩa. Bạch Tiểu Bích nghĩ mà cảm thấy xót xa, nghiêng mặt né tránh ánh mắt của hắn: “Hiện tại ta chưa nghĩ tới chuyện này, Trương công tử cũng nên trở về đi thôi, để người khác nhìn thấy sẽ không hay.” Nói rồi cũng không đợi hắn lên tiếng đã ôm áo choàng chạy nhanh ra ngoài.
“Tiểu Bích!” Trương công tử đuổi theo nàng,