Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341824

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.

ứ lại rảnh rỗi tới đây thế này?”
“Ta phụng mệnh Vương gia đi Tây Bắc làm chút chuyện, ngày hôm qua mới trở về.” Trầm Thanh chắp tay nói rồi nhìn sang Bạch Tiểu Bích, “Vương gia phái ta ra ngoài làm việc, ta vừa đi ngang qua đây, không ngờ gặp được tam công tử, đang muốn đi tới quí phủ thăm hỏi Trần lão gia cùng Trần thị lang, không ngờ lại gặp được hai người ở đây.”
Bạch Tiểu Bích chợt hiểu ra, hôm trước hai thành Tây Bắc khởi binh hưởng ứng chắc là do Ôn Hải sai hắn làm.
Trần Kỳ tiến lên hành lễ, “Bạch cô nương!”
Bạch Tiểu Bích lui lại một bước, hoàn lễ nói: “Tam công tử!”
Sắc mặt Trần Kỳ khẽ biến, kinh ngạc nhìn nàng.
Trần Thụy vỗ vai hắn, cười nói: “Trầm Chỉ huy sứ là khách quí, trở về rồi nói sau.”
Đêm hôm đó, Trầm Thanh quả nhiên tới hậu viện gõ cửa phòng Bạch Tiểu Bích, Bạch Tiểu Bích bất đắc dĩ, vì sợ nha hoàn nhìn thấy sẽ nói ra nói vào, đành phải mở cửa để hắn bước vào.
Trầm Thanh cười nói: “Vương gia vẫn phái người đi tìm Bạch cô nương, không nghĩ tới cô nương lại trốn ở chỗ này.”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn nói: “Xin công tử đừng nói cho Vương gia biết.”
Trầm Thanh khoanh tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng: “Này cũng thật kỳ quái!”
Bạch Tiểu Bích nói quanh co, “Bọn họ đấu qua đấu lại, ta trở về làm gì chứ, lại nói… ta chán ghét những việc tranh đấu kia.”
Trầm Thanh nhìn nàng, “Vương gia nhờ ta chuyển lời tới ngươi.”
Bạch Tiểu Bích giương mắt nhìn hắn.
Trầm Thanh nói: “Đồ đệ dám can đảm nghịch lại sư mệnh, trở về nhất định sẽ nghiêm trị không tha.”
Khóe miệng Bạch Tiểu Bích miễn giật giật, “Vương gia là Vương gia, thầy trò cái gì chứ, để người khác nghe được sẽ chê cười.”
Trầm Thanh lại nói: “Ta có nghe nói Vương gia muốn cưới con gái của Lữ tướng quân, nhưng chuyện này chỉ trăm lợi mà không có hại, trước giờ ngươi thấu tình đạt lý, thật sự không nên vì chuyện này mà giận dỗi.”
Bạch Tiểu Bích vội lên tiếng giải thích, “Trầm công tử nói gì vậy, ta cũng không giận dỗi ai cả.”
Trầm Thanh nhìn nàng, “Vậy tại sao không chịu trở về?”
Cho dù nàng có thể chấp nhận được những chuyện này nhưng nàng là người biết lượng sức mình, bản thân mình cũng đã giao cho người ta rồi, sao có thể trở lại bên cạnh hắn? Bạch Tiểu Bích né tránh ánh nhìn của hắn, “Ta chỉ là không thích cuộc sống như vậy, không thích đi kinh thành, càng không muốn cả đời ở trong cung cấm.”
Trầm Thanh nhíu mày hỏi: “Ngươi thật sự muốn ở lại Trần gia?”
Bạch Tiểu Bích nói: “Tóm lại ta sẽ không trở về, xin Trầm công tử giúp ta một lần.”
Trầm Thanh làm khó nói: “Lừa gạt Vương gia không phải là chuyện nhỏ, chẳng những ngươi trốn không thoát còn có thể làm liên lụy tới ta, để ta suy nghĩ biện pháp vẹn toàn rồi tính. Trễ rồi, ta không quấy rầy ngươi nữa, có gì để mai nói sau.”
Buổi sáng hôm sau, Bạch Tiểu Bích rảnh rỗi liền đi tìm hắn nhưng không thấy, hóa ra hắn đã sớm bị Trần lão gia gọi qua nói chuyện. Xế chiều nàng lại đi tìm hắn, được nha hoàn báo lại là hắn đã được Trần thị lang mời đi. Đợi đến ngày hôm sau, hắn lại cùng Trần Thụy ra ngoài xem nhà. Mấy ngày liên tiếp hắn tìm đủ lý do để tránh né nàng, ngay cả Trần Thụy cũng bị hắn lôi theo, tìm không thấy bóng dáng đâu cả.
Bạch Tiểu Bích càng nghĩ càng cảm thấy bất an, đang muốn tìm nhị phu nhân thương lượng thì lại thấy Trần Kỳ đi tới.
Hai người đồng thời đứng lại.
Trần Kỳ không hành lễ cũng không chào hỏi, chỉ đứng đó nhìn nàng.
Bạch Tiểu Bích đành phải lên tiếng trước: “Tam công tử!”
Trần Kỳ nhìn nàng, “Chuyện của Bạch cô nương, nhị ca cũng đã nói với ta, ngày đó từ biệt, vốn tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại, không ngờ…” Không ngờ hôm nay gặp lại, hắn đã có thê tử.
Bạch Tiểu Bích nói: “Tam phu nhân đối nhân xử thế rất tốt, tam công tử rất có phúc khí!”
Trần Kỳ gật đầu, “Gương kia, Bạch cô nương vẫn còn giữ sao?”
Bạch Tiểu Bích sững sờ trong chốc lát mới kịp phản ứng: “Còn!”
Trần Kỳ khẽ mỉm cười, “Bạch cô nương giữ lại nó, ta cũng cảm thấy được an ủi phần nào.” Hắn chậm rãi bước đến gần nàng, lúc đi ngang qua nàng, thấp giọng nói: “Trầm công tử đã sớm đưa tin về kinh thành, chỉ sợ Cửu vương gia đã biết chuyện.”
Bạch Tiểu Bích giật mình, cảm tạ hắn rồi vội vàng rời đi.
Nàng sớm nên đoán ra mới đúng, Trầm Thanh sao có thể dối gạt Ôn Hải được, một mặt giữ chân nàng, một mặt âm thầm gửi thư cho Ôn Hải. Bạch Tiểu Bích biết nơi đây không thể ở lâu nữa, trong lòng thầm mắng Trầm Thanh mấy trăm lần, thậm chí không kịp nói lời từ biệt với Trần Thụy, vội vàng thu thập đồ đạc rời đi.
Nàng vừa ra tới cửa, phía sau liền có nha hoàn đuổi theo đưa cho nàng một cái túi, “Công tử bảo đưa cho cô nương thứ này.”
Bạch Tiểu Bích nhận lấy túi đồ, thấy bên trong nặng trịch cũng đoán được là gì, cũng không từ chối, vừa muốn lên tiếng cảm ơn liền nghe thấy tiếng chân dồn dập ở phía xa, một chiếc xe ngựa sơn màu đen rất nhanh chạy tới, dừng lại ở cửa lớn.
Hai người còn đang sững sờ thì phu xe đã bước xuống, cung kính nhấc màn xe lên.
Bạch Tiểu Bích vừa thấy rõ người bên trong, vội vàng cảm tạ nha hoàn nọ, cúi