
Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1898 lượt.
a lui binh, thực là làm khó ta, hôm nay ngươi cứu nàng, ta đã có thể yên tâm công thành.”
“Nếu ta không cứu nàng, vương huynh sẽ lui binh?”
“Sẽ không!”
Diệp Dạ Tâm trằm mặc trong chốc lát rồi nói: “Đã vậy, vương huynh cần gì phải khó xử, cũng không cần đến đây cảm ơn ta!”
Giọng nói Ôn Hải đầy châm biếm, “Ngươi đã dám công khai đối nghịch với thúc phụ, hôm nay ta gọi ngươi ra đây chỉ để nói vài chuyện, vương thúc trời sinh đa nghi, nhất định sẽ phái người đi thăm dò.”
Sắc mặt Diệp Dạ Tâm không đổi, “Hôm nay vương huynh đến tìm ta không phải là có lòng muốn giúp sao?”
“Hôm nay ngươi chỉ có thể liên thủ cùng ta, bằng không đợi đến lúc chôn vùi cùng bọn họ đi.” Ôn Hải nói, “Bề ngoài, mấy vị tướng quân đó cống hiến cho vương thúc nhưng trên thực tế thì lại nghe theo lệnh của người khác. Người này vốn chỉ muốn mượn tay vương thúc làm việc, cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ngăn chặn ông ta, nào ngờ ta đột nhiên xuất hiện khiến hắn phải thay đổi kế hoạch.” Ôn Hải ý vị thâm trường cười nói: “Cố ý ra lệnh cho bọn họ giả bại trận để vương thúc cử người khác lên thay, đây rõ ràng là muốn hao tổn binh lực của vương thúc, bảo toàn thực lực của mình, đợi đến lúc vương thúc cùng ta tranh chấp lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi.”
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Chủ ý này thật cao minh!”
Ôn Hải lại nói: “Đáng tiếc, thiên ý đã định, hắn khó mà được như ý nguyện!”
Diệp Dạ Tâm nhìn hắn, “Vương huynh gọi ta đến hẳn còn chuyện khác?”
Ôn Hải nhàn nhạt hỏi: “Nàng đang ở đâu?”
Diệp Dạ Tâm không trả lời vào thẳng ý chính, “Nàng tạm thời an toàn!”
“Nếu không phải đường đệ mềm lòng khiến vương thúc sinh nghi, ta và ngươi tuyệt đối không thể hợp tác, sau này có lẽ còn phải quyết đấu thắng thua.” Ôn Hải mỉm cười nói, “Nhưng bất luận thế nào, người thắng cuối cùng nhất định là ta, người trong số mệnh của nàng cũng là ta, ngươi không thể tranh giành với ta được.”
Diệp Dạ Tâm thản nhiên hỏi lại, “Thật vậy sao?”
Ôn Hải lại nói: “Ta nghe nói, thân thế đường đệ có chút kỳ hoặc, quan hệ với vương thúc dường như có nhiều khúc mắc.”
Diệp Dạ Tâm cười cười, “Đồ trong tay ta, vương huynh muốn ta tự mình dâng tặng quả thật không thú vị chút nào. Mặc dù ta cùng phụ vương không hòa thuận nhưng hợp tác với vương huynh cũng không phải là một ý kiến hay, sau này thành đại nghiệp, chẳng lẽ vương huynh sẽ bỏ qua cho ta sao?”
Ôn Hải nói: “Hôm nay chỉ có ta mới có thể bảo hộ thuộc hạ của ngươi, về chuyện tương lai, phải xem tình thế sau này, nếu ngươi không hợp tác với ta thì với tình hình hiện nay ngươi sẽ rất phiền toái.”
Diệp Dạ Tâm xoay người bỏ đi.
Ôn Hải nhìn theo bóng lưng hắn nói: “Ba ngày nữa, ta chờ tin của ngươi.”
Bạch Tiểu Bích thao thức suốt một đêm, hai nha hoàn ân cần hầu hạ, nàng không có bất cứ động thái nào, cũng không hỏi nhiều, ví dụ như đây là đâu, hắn đang ở đâu,… để mặc các nàng loay hoay trong phòng.
Sự thật chính là nàng đã quá si tâm vọng tưởng rồi. Hắn và Ôn Hải đều cùng một loại người, chỉ cần bọn họ ngồi được lên vị trí kia, có quyền lực chí cao sợ gì không có mỹ nữ. Bạch Tiểu Bích nàng không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, cũng không có tài nghệ cùng mưu trí, cái gì cũng không có, lại nhịn không được mềm lòng, dễ dàng giao bản thân mình cho hắn, lại không lượng sức mình muốn hắn buông tha vị trí Quận vương gia, sống cuộc sống của thường dân, quả thực là quá ngây thơ rồi! Muốn hắn làm như vậy, trừ phi là kẻ ngu!
Có thể nào hắn đang hối hận không? Hôm nay hắn bởi vì chuyện đã làm mà không thể bỏ lại nàng, nàng lại trở thành vật cản đường hắn. Hoặc là, có khi nào hắn coi nàng như những cô nương kia? Sau khi xong chuyện liền phất tay áo bỏ đi, hẳn là rất cao hứng?
Bạch Tiểu Bích dựa vào đầu giường, sắc mặt không chút thay đổi.
Ngày thứ hai hắn cũng không tới.
Sáng sớm ngày thứ ba, hắn cuối cùng cũng tới, giống lần trước bưng theo chén cháo nhỏ ngồi ở đầu giường.
Bạch Tiểu Bích chợt thấy phiền não, quay mặt không nhìn hắn, “Ta không đói bụng!”
“Ăn rồi ngủ tiếp!” Hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, mỉm cười nói: “Gần đây nhiều việc bận rộn nên không tới thăm ngươi được, sau này cũng không thể thường xuyên tới đây nữa.”
Bận việc quả nhiên là cái cớ tốt nhất, Bạch Tiểu Bích thấp giọng nói: “Ngươi đã bận rộn như vậy thì cũng không cần quan tâm tới ta.”
Hắn không nói gì, chỉ yên lặng đem cháo tới gần miệng nàng.
Bạch Tiểu Bích trầm mặc trong chốc lát rồi từ từ húp vào, không biết tại sao, được hắn ôm trong lòng mà nàng lại cảm giác cả người có chút lạnh.
Mấy ngày tiếp theo hắn quả nhiên không tới thăm nàng. Mãi đến nửa tháng sau, hắn đột ngột xuất hiện nơi ngưỡng cửa, sắc mặt có chút khác thường, trong tay cũng không có bất cứ chén cháo nào cả.
Đau đớn trên người đã dần khỏi hẳn nhưng nội tâm thủy chung khó có thể bình phục. Bạch Tiểu Bích ngồi cạnh bàn, bất an nhìn hắn.
Diệp Dạ Tâm đi tới gần nàng, “Nghe nói ngươi không ăn được, còn đau sao?”
Bạch Tiểu Bích đỏ mặt, lắc đầu nói: “Không có!”
Diệp Dạ Tâm ngồi xuống cạnh nàng, “Tạ Thiên Hải đã công c