Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341820

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.

ch.
Bạch Tiểu Bích vốn không ngủ được nên cũng rời giường ra xem tình hình.
Ôn Hải đứng ở bậc cửa, thấy nàng vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra vừa rồi có thích khách lẻn vào dịch quán hành thích hắn, bị thị vệ phát hiện, đáng tiếc là thích khách đã nhanh chân chạy thoát. Võ công của Thân Biên cũng tính là số một số hai trong đội thị vệ, không ngờ được thân thủ đối phương lại cao như vậy, hắn cũng không dám khinh địch, lập tức phân phó thuộc hạ lục soát khắp dịch quán.
Náo loạn gần một canh giờ, mọi người mới mệt mỏi tản về phòng nghỉ ngơi.
Phó Thu Huỳnh lớn tiếng mắng: “Hẳn là người của lão tặc Ngô vương kia rồi!”
Bạch Tiểu Bích liếc nhìn những người bên cạnh, thấy hắn không tỏ vẻ gì mới yên tâm một chút.
Phó Thu Huỳnh cũng ý thức được mình lỡ lời, lúng túng giải thích: “Ta giận quá mới nói vậy, Quận vương gia…”
“Mạng ta do trời định, chỉ dựa vào mấy tên thích khách đó mà muốn lấy mạng của ta?” Ôn Hải bất động thanh sắc cắt ngang lời nàng, kéo nàng đi về dãy phòng nói: “Muội đi nghỉ đi, sáng sớm mai còn phải lên đường.”
Bạch Tiểu Bích nhìn bóng lưng hai người, lắc đầu.
Chuyện phái Đang Nguyên mặc dù là do Ngô vương hạ thủ nhưng hắn cũng không thoát khỏi liên quan, từ đầu đến cuối đều là hắn lợi dụng phái Đang Nguyên, phát hiện những người đó có dã tâm mới thuận thế mượn tay Ngô vương tiêu diệt bọn họ. Phó tiểu thư chắc cũng hiểu chuyện này, chỉ là nàng ta không muốn tin, rốt cuộc lựa chọn tin tưởng hắn, đối với nàng ta mà nói, cũng không hẳn là chuyện xấu.
Trên hành lang chỉ còn lại hai người, Bạch Tiểu Bích xoay người muốn về phòng.
Diệp Dạ Tâm kéo tay nàng, “Đợi đã!”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn, “Quận vương gia tự trọng!”
Diệp Dạ Tâm sững sờ, khóe miệng không nhịn được cong lên thành nụ cười mỉm.
Chuyện không nên làm cũng đã làm, bây giờ nói “tự trọng”, Bạch Tiểu Bích hiển nhiên hiểu lầm hàm ý của nụ cười mỉm kia, trong lúc tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều đã rút cây trâm bạc trên đầu, hung hăng đâm xuống cánh tay hắn.
Bên tai truyền tới tiếng hít không khí. Cây trâm vừa rút ra, máu tươi theo đó chảy xuống.
Thanh âm Bạch Tiểu Bích có chút run run, “Buông tay!”
“Có tiến bộ, biết dùng trâm đâm người khác mà không phải tự đâm mình như trước.” Diệp Dạ Tâm không nhìn nàng, cũng không buông tay. Nhìn về phía cửa phòng nàng nói, “Ra đi!”
Nữ tử áo đen không biết từ đâu xuất hiện trước mặt hai người.
“Vẫn không chịu đi sao?”
“Chủ công đối với Thất Nga ân trọng như núi, Thất Nga không thể phản bội chủ công!”
Diệp Dạ Tâm trầm mặc trong chốc lát, thở dài nói: “Hắn phái ngươi tới giết Tạ Thiên Hải?”
Nữ tử áo đen cúi đầu nhìn thanh kiếm trên tay trái, “Nếu giết không được Tạ Thiên Hải thì phải giết nàng.”
Diệp Dạ Tâm không hỏi gì thêm.
Nữ tử áo đen lại nói: “Thiếu chủ đã ở đây nghĩa là nhiệm vụ không thể hoàn thành, thuộc hạ cáo lui.” Nói xong trực tiếp phi thân qua hai người xuống dưới lầu, thân ảnh rất nhanh biến mất ngoài sân viện.
Thị vệ canh giữ mặc dù thấy một màn như vậy nhưng cũng không có người nào tới ngăn cản.
Thì ra hắn kéo nàng là do biết bên trong có sát thủ của Ngô vương. Bạch Tiểu Bích nhìn máu trên tay hắn, trong lòng vừa tức vừa sợ, không biết nên nói gì.
Diệp Dạ Tâm buông tay nàng, “Không có chuyện gì nữa rồi!”
Bạch Tiểu Bích đột nhiên tức giận, “Đến bây giờ vẫn không chịu buông tay, ngươi căn bản đấu không lại hắn, vị trí kia quan trọng cùng đáng giá đến độ phải đổi bằng tính mạng như vậy sao?”
Diệp Dạ Tâm lắc đầu, “Ta có chuyện cần làm, ngươi…”
“Ta cần ngươi cứu sao?!” Bạch Tiểu Bích cắt ngang lời hắn, bước nhanh vào trong phòng, quay người đóng cửa ngủ.






Con cờ chung cuộc!
Có một số việc, càng không mong nó tới thì nó tới càng nhanh. Một đêm tháng chín, kinh thành bị công phá, Thần vũ tướng quân Lữ Phục dẫn tướng sĩ ra cửa thành nghênh đón Cửu vương gia Tạ Thiên Hải!
Thanh âm chém giết dừng hẳn, tướng sĩ ba quân vui mừng khôn xiết.
Có người khóc, có người cười, có người lớn tiếng mắng chửi… nhưng bất luận thế nào thì hai năm chiến loạn cuối cùng đã chấm dứt, thiên hạ thống nhất.
Dân chúng mặc dù chịu đủ nỗi khổ ly biệt nhưng cũng không khiến họ mất đi hi vọng vào tương lai, mong đợi một cuộc sống thái bình. Hưng vong giao thế, triều đại thay đổi không ngừng, từng đời đã tạo thành thói quen sống an nhàn, muốn thỏa mãn bọn họ cũng rất đơn giản. Hiện tại, bất luận là người giàu hay kẻ nghèo đều muốn trải qua một tết Nguyên tiêu an lành và ý nghĩa.
Ôn Hải nhìn nàng, “Có chuyện gì buồn cười sao?”
Bạch Tiểu Bích cười nói: “Vừa rồi ta chợt phát hiện, những người chung quanh ta thật giống như đang diễn trò, chỉ một mình ta cho là thật, cho nên buồn cười.”
Ôn Hải nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên kéo tay nàng.
Ống tay áo bị kéo lên, để lộ vết sẹo nhạt màu.
Bạch Tiểu Bích hoàn hồn, vội kêu lên kháng nghị, “Vương gia!”
Ôn Hải buông tay nàng, cười lạnh nói: “Đỡ kiếm dùm người ta, bổn vương không thể muốn một nữ n