Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341866

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1866 lượt.

a cung, thấy một thái giám chuyên phụ trách việc mua thức ăn trong cung mang theo một giỏ trúc đi ra ngoài, bộ dáng lấm la lấm lét. Bổn vương sinh nghi nên đã bắt hắn lại tra hỏi, lại thấy trong giỏ trúc có một đứa bé mới mấy ngày tuổi, dưới sự tra hỏi, thái giám kia đã khai rõ mọi chuyện. Vốn hắn là anh trai của một cung nữ tên Đông Thanh, hắn nói nàng ta chịu ân huệ của Kính phi, đêm đó Hoàng hậu nhốt Cửu hoàng tử trong phòng rồi ra lệnh phóng hỏa, nàng ta có tâm báo ân nên âm thầm cứu Cửu hoàng tử ra ngoài, nhờ huynh trưởng đưa ra khỏi cung.”
Đại điện lặng ngắt như tờ.
Ngô vương cười lớn, “Chân chính Cửu vương gia đã sớm thành Thập vương gia ở bên cạnh Hoàng hậu, cung nhân kia trộm đưa Cửu vương gia nào ra khỏi cung, các ngươi nghĩ xem?!”
Sắc mặt mọi người trắng bệch.
Đứa bé kia hiển nhiên là “Cửu hoàng tử” sau khi bị đánh tráo rồi, chân chính Thập vương gia – Tạ Thiên Thành, hoàng tử do chính Hoàng hậu sinh ra.
Ngô vương lại nói: “Bổn vương lúc đó cũng nghĩ đó là Cửu hoàng tử, lúc đó Kính phi đã chết, hoàng huynh sủng ái Mi phi, cũng muốn âm thầm lợi dụng chuyện này, đến tận hôm nay mới hiểu được ẩn tình bên trong, các ngươi nói xem có phải rất đúng lúc không?”
Ôn Hải trầm giọng hỏi: “Vậy Thập đệ đang ở chỗ nào?”
Ngô vương chậm rãi quét mắt nhìn đám người trong đại điện một lượt, cuối cùng dừng lại trên người một người.
Mọi người theo ánh mắt của ông ta nhìn lại.
Trên gương mặt tuấn mỹ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên cũng bị tin tức kia dọa cho ngây người.
Ngô vương ác ý cười nói: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Bổn vương thu dưỡng người là đúng, chẳng lẽ các ngươi còn không đoán được?”
Sắc mặt mọi người đại biến, khó khăn nhìn về phía sau.
Lòng Bạch Tiểu Bích đã sớm lạnh băng, Ngô vương ở trước mặt mọi người nói ra chân tướng mọi chuyện, dụng ý rất rõ ràng, vốn chỉ cần hắn chủ động buông tha thì có lẽ còn đường sống, nhưng những lời này của ông ta nhất định sẽ dẫn đến kết cục huynh đệ tương tàn.
Cha truyền con nối, chỉ truyền cho con trưởng, thân phận đã quyết định vận mệnh của hắn.
Làm gì có ai nguyện ý đem giang sơn mình vất vả bình định được giao cho người khác?
Trầm Thanh bước lên trước, lớn tiếng quát: “Tạ Triết to gan, dám lấy con ruột giả mạo Thập vương gia, tội đáng xử chết.”
Lữ Phục cũng lập tức ra lệnh: “Người đâu, bắt ông ta lại, đừng để ông ta hồ ngôn loạn ngữ!”
Đám đại thần tỏ ra ngần ngại, Bạch Tiểu Bích hoảng sợ, giống như mọi việc xảy ra không liên quan tới mình, không thúc giục cũng không ngăn cản.
Đã sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn hoàng thất mưa tanh gió máu.
Bạch Tiểu Bích nhìn sang Ôn Hải ở bên cạnh, lại thấy hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Đám trung thần tâm phúc của Lữ Phục vừa nghe lệnh, lập tức xông lên muốn bắt người.
Ngô vương cũng không sợ hãi, cười to nói: “Là thật hay giả, thái giám kia còn đang ở chỗ Dương lão gia, các ngươi kiểm chứng thì biết, hmm… ha ha ha…” tiếng cười chợt dừng lại, Ngô vương vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế rồng, chỉ là khóe miệng tràn ra máu tươi, gương mặt không giấu được sự đắc ý.
Hơn phân nửa mọi người bị một màn này dọa cho kinh ngốc.
“Vương thúc thế nào rồi?” thanh âm nhàn nhạt phá vỡ sự yên lặng.
Một vị tướng quân bước lên thử dò xét hơi thở của Ngô vương rồi nói: “Đã chết rồi ạ!”
Ôn Hải gật đầu.
Không có người nào lên tiếng, chẳng biết từ lúc nào, đại điện đã xuất hiện một đám binh lính mang theo cung nỏ, nhất tề nhắm thẳng vào người nọ, cộng thêm những cao thủ trong đại điện, muốn chạy thoát là chuyện không thể nào.
Không người nào hạ lệnh bắn tên, cũng không có người nào lui lại.
Thời gian như ngừng trôi.
Một kế đánh tráo hoàn mỹ, vận mệnh an bài nhưng lại giúp hai huynh đệ tìm được đường sống, ngày hôm nay lại đứng đối diện nhau.
Ôn Hải cười một tiếng, người đối diện cũng cười một tiếng.
Rốt cuộc, trên đại điện vang lên tiếng nói vô lực của Bạch Tiểu Bích, “Hoang đường, nghịch tặc kia nói nhảm, căn bản không thể tin được. Qủa thực quá hoang đường!”
Trầm Thanh lại nói: “Sẽ có người tin, tin tất sinh loạn!”
Bạch Tiểu Bích chỉ nhìn Ôn Hải, “Vương gia sao có thể tin lời nói một phía được. Ngô vương cùng đường nói loạn, cũng không có bằng chứng cụ thể, chỉ cần những người ở đây hôm nay không nói ra thì sẽ không có người nào biết cả.”
Ôn Hải không để ý tới nàng, “Nam quận vương giúp Ngô vương mưu phản, hành tẩu giang hồ, lấy thuật phong thủy hại tính mạng nhiều người, chuyện nhà Trấn quốc công cũng do một tay Quận vương gây nên, tâm địa ác độc phải chịu tội gì?”
Diệp Dạ Tâm mỉm cười, “Vương huynh định tội rất đúng!”
Ôn Hải chậm rãi giơ tay lên.
“Không được!” Bạch Tiểu Bích không nhịn được xông tới, giơ cánh tay cản trước mặt hắn, “Những chuyện kia đều là Ngô vương bảo hắn làm, không liên quan tới hắn. Các ngươi đang lo lắng thân phận của hắn đúng không? Hắn tuyệt đối không phải là Thập vương gia gì đó, là Ngô vương hãm hại hắn, các ngươi không nhìn ra sao?”
Ôn Hải lạnh mặt nhìn nàng.
Bạch Tiểu Bích lại nói: “Hắn