80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341916

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1916 lượt.

nàng. Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi dưới, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng đã chạy ra ngoài: “Ta đi nấu nước.”
Nửa đêm, không gian yên tĩnh không một tiếng động, Ôn Hải ở cách vách chắc sớm đã ngủ rồi.
Bạch Tiểu Bích mặc nguyên quần áo nằm trên giường, lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, một phần là vì lo lắng, đây là lần đầu tiền nàng ở nhà cùng với một nam nhân mà không có phụ thân, ngày mai hàng xóm trông thấy, thanh danh của nàng coi như xong rồi, người ta sẽ cười nhạo gia giáo Bạch gia, cười nhạo phụ thân; một phần vui sướng không thôi, nàng với Ôn Hải rất nhanh sẽ rời khỏi huyện Môn Tỉnh. Phải rời đi nơi nàng đã sinh sống mười mấy năm nay, trong lòng Bạch Tiểu Bích đương nhiên có chút khổ sở, bất quá chờ nàng học thành tài rồi nhất định sẽ trở về báo thù cho phụ thân.
Bạch Tiểu Bích nghĩ tới đây, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền.
Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, càng về sau càng huyên náo hơn cả, ngoài cửa viện vang lên tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân người, xem ra hàng xóm bị kinh động không ít nên mới vội vàng chạy ra xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Có chuyện gì xảy ra? Bạch Tiểu Bích vừa tò mò vừa cảnh giác, trước nay chưa từng có chuyện náo động lúc nửa đêm như vậy bao giờ, chẳng lẽ là ở đâu cháy rồi? Nghĩ vậy, nàng vội vàng ngồi bật dậy, chạy ra cửa nhìn.
Một đạo hắc ảnh bay vụt qua tường, vô cùng quỉ mị.
Bạch Tiểu Bích sợ hãi kêu lên: “Là ai?”
Không có tiếng trả lời.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra.
“Sư phụ!” Bạch Tiểu Bích vội vàng xoay người lại.
“Hình như là hướng nhà Phạm gia,” Một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng, “Đi xem một chút!”
Bàn tay này cũng ấm áp giống như bàn tay của Diệp Dạ Tâm, thậm chí còn mang theo hàm ý không thể kháng cự lại, Bạch Tiểu Bích không dám lộn xộn, chỉ đành để mặc cho hắn lôi kéo mình ra ngoài.
Phía xa quả nhiên là một màn lửa chiếu rọi không gian, nhưng không phải cháy mà là do vô số cây đuốc hợp thành, vây trọn phủ đệ Phạm gia không chừa một khe hở, một quan văn mặc hồng bào đứng ở cửa lớn Phạm gia, trên tay cầm tờ thánh chỉ vàng rực, bên cạnh là Tri huyện đại nhân, phía sau là hai vị tướng quân khôi giáp chỉnh tề.
Đám người vây quanh đứng khá xa, không ai dám tiến đến gần.
Chỉ nghe quan văn nói: “Phạm Trọng Doãn đại nghịch bất đạo, tội đáng tru di cửu tộc, bổn quan phụng chỉ tới đây bắt giữ… Sản nghiệp cùng gia nô, toàn bộ mang về xử lí… kẻ nào dám kháng chỉ, lập tức chém không tha!”
Bên trong phủ, một vài tên lính áp giải Phạm đại lão gia cùng Phạm tiểu công tử ra ngoài, Phạm lão phu nhân, Phạm phu nhân cùng nha hoàn đi phía sau, sắc mặt ai nấy trắng bệch như tờ giấy, tay chân run run, có người còn khóc rống lên không ngừng.
“Phạm Bát Sĩ mưu phản, tru di cửu tộc!”
“Ta sống nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được chứng kiến Phạm gia bị báo ứng rồi!”

Dân chúng huyện Môn Tỉnh chịu sự ức hiếp của Phạm gia nhiều năm trời, giận mà không dám nói, hôm nay thấy Phạm gia bị niêm phong, lại chịu tội tru di cửu tộc, tâm tình khuây khỏa, chung quanh thậm chí còn vang lên những tiếng hoan hô kéo dài, dĩ nhiên, trong đám người vây xem cũng có nhiều kẻ ngày trước thân thiết với Phạm gia, nay thấy Phạm gia suy tàn thì lặng lẽ bỏ trốn.
Đây không phải là mơ chứ? Bạch Tiểu Bích dụi dụi mắt, xác định mình không phải đang nằm mơ, tâm tình không kìm được sung sướng.
Phía xa, một vị tiểu tướng cúi người trình lên mấy chục hộp vuông: “Khế ước nhà cửa cùng văn tự bán mình của gia nô đều ở trong đây, xin đại nhân xem qua.”
Tri huyện đại nhân bước lên, lần lượt mở từng hộp ra, vị quan văn phụng chỉ bắt người nhìn qua một lượt rồi hỏi: “Đều ở cả đây?”
Vị tiểu tướng nghiêm nghị nói: “Gia nô ở đây cũng không sót ai cả!”
Vị quan văn kia nghe vậy, gật đầu không nói gì.
Bạch Tiểu Bích kinh hãi, may mắn là nàng không có văn tự bán mình cho Phạm gia, nếu không thì không tránh khỏi liên quan rồi.
Văn tự bán mình? Nghĩ đến cụm từ này, Bạch Tiểu Bích lập tức rùng mình, đột nhiên nghiêng người nhìn Ôn Hải.
Sống mũi nghiêm nghị trong bóng đêm lộ ra tia lãnh khốc, Ôn Hải nhìn đám người Phạm gia đang bị áp giải, sắc mặt thản nhiên như không.
Bàn tay kia vẫn ấm áp như cũ nhưng Bạch Tiểu Bích lại có cảm giác rét run, hắn và Diệp Dạ Tâm đều hỏi nàng về văn tự bán mình, đến tột cùng là ai vô tâm, ai có lòng đây? Hay là, cả hai đều vô tâm?
“Vẫn bị người tính toán.” Bên cạnh có tiếng người thở dài.
Bạch Tiểu Bích kinh ngạc, người tới không phải ai khác mà chính là Trầm Thanh: “Ngươi…”
“Ta vốn đã ra khỏi thành, nhưng lại nghe thấy trong thành xảy ra chuyện nên vội vàng quay trở lại.” Trầm Thanh thở dài nói, nhìn Ôn Hải: “Mãnh hổ xuống núi lại gặp phải kết quả như vậy, bại thành hổ chết, Ôn đại ca không cảm thấy việc này kỳ quái sao?”
Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Ta cũng đang không biết tại sao.”
Trầm Thanh nghe vậy liền cười khổ: “Muốn biết duyên cớ thì đi theo ta!”






Bia mộ diệ