
Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.
mệnh sắm vai cường giả bảo hộ tiểu cô nương là nàng, cảm giác có người để dựa vào lúc cô đơn thật sự rất tuyệt!
Hai người không nhanh không chậm, nhàn nhã dạo chơi trên đường cái.
Bạch Tiểu Bích lặng lẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt của nam nhân nọ. Đó là một gương mặt rất có mị lực, mày kiếm, sống mũi cao thẳng, bạc môi nhếch lên, thập phần ôn nhu, còn có… bản thân Bạch Tiểu Bích cũng không hiểu cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì, chỉ biết quanh thân nam nhân nọ tản mát vẻ thần bí, nói tóm lại thì gương mặt này rất dễ khiến người ta yêu thích, nhất là các cô nương.
Bàn tay nam nhân ấm áp không ngừng truyền nhiệt qua tay nàng, Bạch Tiểu Bích chỉ cảm thấy tay mình đang nóng dần lên, cảm giác nóng bỏng lan đến tận trên mặt. Mười sáu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với một nam nhân như vậy, ngay cả vị hôn phu Trương công tử cũng chưa từng thân mật với nàng như lúc này.
Nàng quẫn bách muốn rút tay về.
Nam nhân nọ khẽ mỉm cười, rất thức thời buông tay nàng ra, ánh mắt nhìn về nơi gần đó nói: “Bảo tiểu thư nhà ngươi chờ ta một lát!”
Bạch Tiểu Bích sửng sốt một lúc lâu mới hiểu, hắn là đang nói với tiểu cô nương chừng mười hai mười ba tuổi đứng gần đó.
Tiểu cô nương cúi đầu, khẽ cất tiếng nói: “Công tử vì sao còn không trở về, cô nương chờ lâu nên bảo ta đi tìm người!”
Hắn thuận miệng nói: “Ta còn có chút chuyện, bảo nàng chờ ta một lát!”
Tiểu cô nương gật gật đầu rồi xoay người rời đi.
Thường ngày Bạch Tiểu Bích chỉ ở trong khuê phòng viết chữ, thêu hoa, nhiều lắm thì cũng là học xử lí việc làm ăn, không thường xuyên ra ngoài nên cũng nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói gì, mặc nhiên im lặng không lên tiếng.
Thời gian trôi nhanh một cách bất thường, không lâu sau, hai người đã đến một tửu lâu có tiếng trong kinh thành, trong lúc chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên, nam nhân nọ gọi chưởng quầy đến, đưa cho lão một xấp ngân phiếu, nói: “Đây là tiền ăn trong một năm, từ hôm nay các người hãy lo chuyện ăn uống của nàng!”
Chưởng quầy nhận lấy ngân phiếu, nhìn hàng chữ trên đó, vẻ hồ nghi nhìn về phía Bạch Tiểu Bích rồi lại nhìn xuống ngân phiếu trong tay, do dự một lúc lâu mới gật đầu đáp ứng.
Bạch Tiểu Bích ngây ngốc, nàng nhìn rõ đó là một xấp ngân phiếu năm trăm lượng bạc có dấu ấn của ngân hàng tư nhân, tuy trước đây nhà nàng cũng coi như giàu có, nhưng lớn đến chừng này rồi, nàng chưa từng thấy phụ thân mình cầm ngân phiếu có giá trị lớn như vậy đi ra đường bao giờ cả.
“Đã nghe nói tửu lâu này làm ăn thành thực, trẻ nhỏ dễ gạt, nếu không đủ bạc, ngày mai đến Kim Hương lầu tìm ta lấy thêm!”, hắn dừng lại một chút, cười cười nói tiếp: “Thôi, ta thấy nàng cũng không ăn nhiều, năm trăm lượng chắc cũng dư đủ cho một năm rồi!”
Bạch Tiểu Bích đỏ mặt, bối rối cúi thấp đầu.
Hiếm khi mới gặp được khách nhân nói lời dễ nghe, chưởng quầy nở nụ cười, vỗ ngực đảm bảo, cũng không quên khoe khoang về tửu lâu của mình.
“Nếu có bất cứ sơ suất gì, các ngươi sẽ phải bồi thường gấp đôi!” Nam nhân nọ dùng cán quạt gõ gõ lên ngực chưởng quầy nói, rất nhanh liền xoay người đi về phía cửa lớn.
Thấy hắn muốn rời đi, Bạch Tiểu Bích có chút lo sợ, vội vàng đứng dậy đi theo.
Nam nhân nọ nghe thấy động tĩnh, đầu cũng không quay lại, tùy tiện nói: “Ta có việc đi trước, sau này đói bụng thì đến đây ăn cơm.”
Bạch Tiểu Bích muốn lên tiếng gọi nhưng lại không biết phải gọi thế nào, cũng không biết nên từ chối ý tốt của hắn ra làm sao, cuối cùng cắn cắn môi, im lặng ngồi xuống, bàn tay ngọc nắm chặt đôi đũa, mãi cho đến khi thân ảnh kia biến mất hẳn nàng mới phát hiện ra mình đã quên nói lời cảm ơn, không những thế còn quên luôn cả việc hỏi tên của ân nhân, duy chỉ có áo choàng trên người là vẫn mang theo hơi ấm cùng mùi hương dễ chịu vây lấy nàng.
Phong thủy tiên sinh!
Mang danh khắc phu, Bạch Tiểu Bích cảm thấy cuộc sống hiện tại an toàn hơn trước rất nhiều, nàng không còn phải sợ bóng sợ gió có người tới ép hôn hay gây khó dễ nữa, cơm nước xong xuôi thì trở về nhà. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Bạch Tiểu Bích vội vàng đi tới hậu viện Phạm gia, vừa hay thấy Chu Toàn đang xay gạo dưới mái hiên, tóc trắng như sương đối lập với màu da nâu thô ráp. Trời vừa sáng nên vẫn còn nhiều sương lạnh, ấy vậy mà trên mặt lão lại đổ không ít mồ hôi, nhìn xa giống như một thân cây già nua đẫm nước sương sớm.
“Chu bá bá, ta tới giúp bá bá!” Bạch Tiểu Bích không cần chờ Chu Toàn lên tiếng đã xông về phía trước, đẩy đẩy một hồi mới phát hiện ra mình căn bản không tài nào đẩy nổi cối xay đá khổng lồ này.
Chu Toàn mỉm cười vẻ thấu hiểu, một tiểu thư khuê các như Bạch Tiểu Bích nào đã làm qua những việc nặng như vậy, lão cúi người lục lọi một hồi rồi lấy ra một cái túi vải, một cái bàn chải làm bằng tre đưa cho nàng: “Hài tử ngoan, đi gom bột gạo đi!”
Bạch Tiểu Bích đang lúng túng, nghe vậy liền đưa tay nhận lấy, nhanh chóng gom bột gạo trong máng vào tr