Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

Tác giả: Ký Thu

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134302

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

ân phải chống đỡ, cô không muốn cãi nhau với hắn.
“Tính cách thật không đáng yêu, uổng phí em xinh đẹp hơn em gái mình, phải biết rằng nịnh nọt tôi, em mới có thể tìm được chỗ tốt”. Cá tính mất thăng bằng sẽ làm bản thân chịu đủ mọi tổn thương, sao không hiểu đạo lý lấy nhu thắng cương?
Lời của hắn rốt cuộc động tới tức giận của cô, cô trừng hắn, “Tôi vốn như vậy, tôi không phải là thiên sứ Bạch Oanh Nguyệt trong mắt anh, tôi là chính tôi, âm hiểm tà ác ngoan độc ma nữ, anh tốt nhất nên nhớ kỹ điểm này. Đừng nghĩ khi dễ tôi, nếu không xin cẩn thận đề phòng sau lưng.”
Hắn cười như không cười nhếch môi, “Cho tới bây giờ không ai dám uy hiếp tôi, em lại vuốt móng hổ lần nữa... Sách lược của em thành công, tôi sẽ đi vào lễ đường như mong muốn của em.”
“Bởi vì tôi khiến cho anh hứng thú rồi?” Cô giật mình hỏi, không dám buông lỏng một khắc, căng thẳng thần kinh.
“Phải, em làm tôi có hứng thú tiếp tục chơi rồi. Tôi muốn nhìn xem trong hôn nhân của chúng ta, em có thể phát triển tới đâu.” Sư tử cái nhỏ răng không đủ sắc bén để gây nguy hiểm, nhưng mà trưởng thành rồi thì có năng lực cắn chết sư tử đực, kết quả hắn rất chở mong.
“Vậy thì mời anh mỏi mắt mong chờ, tôi cam đoan sẽ làm cho anh không uổng giá vé.” Cô sẽ làm cho hắn biết rõ, cô tuyệt đối không hoàn toàn chịu sự bày bố của hắn.
Thần sắc cảnh giác của cô rơi vào mắt hắn, hắn mỉm cười, “Nếu chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, vậy có thể bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Như vậy tôi nên hướng ai cầu hôn, còn em nữa, có yêu cầu gì với hôn lễ không?”
Đôi môi đỏ mọng bĩu lên một cái, cô trả lời: “Không cần tốn công tốn sức, chỉ cần để ý chọn ngày là được, chỉ là y theo tập tục dân gian, hôn sự phải hoàn thành trong trăm ngày.” Từ khi cha và mẹ kế qua đời không lâu, em gái thân nhất cũng bị mình đuổi ra ngoài, chỉ còn thân nhân duy nhất là dì Chân bụng dạ khó lường, cô không khỏi ảm đạm.
Cô không đề cập tới, hắn đã quên cô mang tang cha hơn một tháng, hôm nay mặc đồ tang trong người, “Có thể, tôi không có ý kiến.”
Buổi tối sau khi những con ếch ngừng diễn tấu, trên đường về, Bạch Oanh Man thoáng nhìn qua người đàn ông cương nghị bên cạnh, trong nội tâm rối loạn.
Hạnh phúc của thiên nga đen... Sẽ là hắn sao?
Cô mờ mịt.
Tim có chút bị bóp chặt.
“Nhất định phải bày ra vẻ mặt như chết chồng vậy sao? Người không biết còn tưởng con rất hận cuộc hôn nhân này, muốn làm cô dâu chạy trốn.”
Bên tai là những lời nói móc cay nghiệt, cô dâu mới vẫn thả hồn vào cõi thần tiên, tiếng quở trách bén nhọn phảng phất không liên quan với cô, cũng không có bất cứ biểu lộ nào.
Trong gương hé ra một khuôn mặt xinh đẹp phấn điêu ngọc mài, lông mày giống như dãy núi, mắt sáng như sao, mặc lễ phục bằng lụa trắng cao nhã, trên đầu là một vương miện bằng hoa hồng trắng và sa mỏng, bộ dáng động lòng người, có một mị lực đặc biệt chỉ có ở cô dâu.
Thân là một trong những nhân vật chính, trên mặt Bạch Oanh Man không có một chút vui thích, trên mặt thoáng nét ảm đạm, nếu không trang điểm dày đã thấy gương mặt nhợt nhạt, một đêm không ngủ.
Mặc dù như thế, cô hôm nay vẫn là cô gái xinh đẹp nhất, hạnh phúc làm người ta ganh tị đỏ mắt, làm cho những người khác phải nghiến răng.
Ví dụ như dì ruột của cô, Lý Ngọc Chân.
“Nếu không muốn gả cũng đừng miễn cưỡng. Con là con gái cưng của chị hai, dì Chân đâu cam lòng gả con chịu khổ? Nếu con không đem con tiện chủng kia đuổi đi thì hôm nay người ngồi đây nước mắt lưng tròng là nó.” Mặt ngoài Lý Ngọc Chân trấn an, thực tế là trách cứ chau gái không nên quấy rầy kế hoạch của bà ta, hại bà ta phải bố cục lần nữa.
“Dì Chân, dì không hy vọng con gả vào nhà giàu có sao?” Không lo ăn không lo mặc, sống an nhàn sung sướng, chỉ cần ngẫu nhiên mang nhẫn kim cương sáng chói tham gia xã giao, làm một phu nhân người người hâm mộ, đây là cuộc sống mà nhiều thiếu nữ mong muốn. Mặc dù hết thảy chỉ là hư vinh, Bạch Oanh Man hiểu được chính mình ít nhất phải giành mặt mũi cho Xuân Dương thuyền vận.
“Trời! Chẳng lẽ dì lại ghen ghét với con? Người đàn ông hoàng kim nhất nhì là chồng con, tuy nhiên không nhất định chỉ thuộc về một mình con, nếu suy nghĩ theo hướng tốt thì cũng có thể coi như con may mắn.”
Lúc nói chuyện, thần sắc Lý Ngọc Chân đều không vui vẻ, trong lời nói không một câu chúc phúc, bà nhìn thấy cháu gái mặc lễ phục cô dâu, trong đáy mắt ẩn chứa ghen ghét và tức giận.
Bất luận cô dâu hôm nay là cháu gái Bạch Oanh Man hoặc là con gái của tình địch Bạch Oanh Nguyệt, bà đều không vui khi nhìn bọn nó mặc áo cưới. Bởi vì gần bốn mươi năm, khát vọng lớn nhất của bà chính là dắt tay người đàn ông mình yêu đi trên thảm đỏ.
Hết lần này tới lần khác, bà một lòng say mê nhưng vẫn không đổi được kết cục mỹ mãn, anh rể chưa bao giờ nhìn thấy bà, ý nghĩ và yêu thương của hắn vĩnh viễn nhìn những người phụ nữ bên cạnh bà, chưa một lần nhìn bà.
Bà hận hắn, chuyện tình cảm bà không thể nào tham gia, cho dù bà luôn ra ám hiệu khiêu khích, hắn vẫn thờ ơ, thậm chí cuối cùng dùng danh nghĩa anh rể đưa bà ra nước ngoà