
Tác giả: Ký Thu
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 134303
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.
i học, ý đồ đoạn tuyệt tâm tư không nên có của bà.
Yêu một người có sai sao? Bà chỉ yêu hắn, muốn được hắn yêu, tìm được hạnh phúc, tâm nguyện hèn mọn như vậy vì sao cũng không được? Cho nên bà hận, hận tất cả những người được hắn ưu ái. Nếu như bà không chiếm được hạnh phúc, thì, những người bị bà hận có tư cách gì được vui vẻ?
“Muốn đi cứ để hắn đi, người đàn ông không để trái tim ở chỗ con thì cần gì phải cưỡng cầu, thế giới vẫn trời cao biển rộng.” Bạch Oanh Man rộng rãi trả lời.
Nghe vậy, trong mắt Lý Ngọc Chân hiện ra một vòng âm trầm, “Con đang châm chọc dì không buông tay sao? Hơn nửa đời người chỉ si luyến cha con?”
Thấy dì Chân tức giận, cô vẫn lãnh đạm chỉnh lại sa đầu, “Dì Chân muốn yêu ai là tự do của dì, thân là con cháu con không có quyền xen vào.”
“Hay cho không có quyền xen vào, vừa rồi con yểm hộ cho tiểu tiện nhân kia chạy trốn, đừng tưởng dì không biết, con còn nghĩ tới tình chị em, không nỡ để nó chịu khổ sao?” Rõ ràng để cho tiểu tiện nhân Bạch Oanh Nguyệt đào thoát, thật sự không thể tha thứ.
“Yểm hộ cái gì? Con không hiểu dì đang nói gì?” Cô mở to cặp mắt xinh đẹp, biểu lộ vẻ vô tội.
Lý Ngọc Chân lạnh lùng nheo mắt, tay che miệng cười khẽ, “Cháu gái của dì học được giả ngốc sao, vừa nãy, nếu con không làm bộ té ngã, ngăn cản ta, tiểu tiện nhân kia sao có thể chạy trốn?”
“Phải không? Trong mắt dì Chân con cố ý té ngã sao? Thật xin lỗi, con không cho rằng mình có hành động như vậy, huống chi con đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với nó, không có lý do gì giúp nó chạy trốn.” Cô thề thốt phủ nhận, dì Chân cũng không thể bắt cô làm gì.
Lý Ngọc Chân vừa nghe giận tái mặt, mười ngón tay sơn đỏ nắm chặt hai vai non mịn của cô: “Nó nói với con cái gì? Muốn đến mang con chạy trốn sao? Muốn mặc kệ dì Chân, giống người cha nhẫn tâm của con thờ ơ với dì sao?” Không ai có thể đẩy bà ra, thứ bà muốn nhất định phải có trong tay, không thể nhượng bộ.
Bạch Oanh Man bị đau, buồn bực nói: “Dì suy nghĩ nhiều quá, dì có ơn dưỡng dục con, con sao có thể bỏ mặc dì?”
Kỳ thật vừa rồi nhìn thấy em gái, cô ngoại trừ kinh ngạc, còn có một chút ngưỡng mộ, cho dù không được cô bảo vệ, nụ cười ngọt ngào của Nguyệt vẫn không phai màu
Trên thực tế, lúc em gái khuyên cô rời đi, thật sự cô bị xao động, muốn buông tất cả, làm chuyện cô muốn làm, không cần thỏa hiệp với ai, chỉ vì cuộc sống của mình...
“Chị không phải người như thế, chúng ta hẹn ước... bay về phía tình yêu, tìm được hạnh phúc... Em không có quên, em hy vọng chị có thể hạnh phúc...”
“Em không cần, em không cần chị phải rơi lệ mà kết hôn, chị đi theo bọn em, đi thật xa...”
Thanh âm của Nguyệt Nhi vẫn vang vọng trong tay, nó khờ dại muốn mang cô đi, phần tâm ý này không phải cô không cảm động, nhưng mà nhìn khuôn mặt đơn thuần của em gái, hai chân cô như bị cột đá, nửa bước cũng không thể đi.
Cô biết mình đi không được, vì bảo toàn sản nghiệp của cha, cô nhất định phải ở lại, để hạnh phúc của mình biến mất.
“Man Nhi, đừng dở trò với dì, con là do dì một tay nuôi lớn, dạy dỗ, có bao nhiêu thủ đoạn dì đều rõ ràng, đừng ép dì đối phó ngược lại con.” Cháu gái này vẫn là một con cờ tốt, Lý Ngọc Chân không muốn uổng công.
Bạch Oanh Man trào phúng nhếch môi, “Dì Chân mới cần chuẩn bị chậu vàng rửa tay, hưởng phúc đi. Một con cho gặp rủi ro có đáng để dì dồn sức đánh như vậy không?”
“Con muốn dì buông tha nó?” Lý Ngọc Chân nhìn chằm chằm cô, đáy mắt ngoan độc.
“Dì Chân đã đáp ứng con không tìm nó gây phiền toái, dì sẽ tuân thủ hứa hẹn chứ?” Bạch Oanh Man thực sự lo lắng, dù sao oán niệm của dì Chân đã quá sâu.
“Có chuyện này sao? Sao mà dì không nhớ rõ? Aiz, già rồi nên đầu óc mau quên quá.” Lý Ngọc Chân qua loa cười.
“Dì Chân...”
Không để Bạch Oanh Man nói, Lý Ngọc Chân lại nắm chặt vai cô, dùng sức làm cô phải nhíu mày, “Đừng quên là ai cướp của con hết thảy? Là ai chia cắt cha con con? Có nó, cha còn đã quên con. Với ông ấy mà nói, con chẳng qua chỉ là đứa con mà vợ trước để lại, dư thừa.”
Bạch Oanh Man cắn chặt môi dưới, nhịn đau đớn trên vai, đôi mắt hạnh thoáng ưu thương.
“Đừng có ngu ngốc, thứ nắm trong tay mới là thực tế. Tuy dì không tán thành con gả cho Trạm Vấn Thiên, nhưng mà nếu Xuân Dương thuyền vận đã gặp phải nguy cơ, đành phải ủy khuất con hy sinh, không bằng con hãy nghĩ cách nắm bắt lòng hắn, để cho hắn trở thành chỗ dựa vững chắc của con, ha ha ha.” Tốt nhất có thể vì Lý Ngọc Chân bà sử dụng, giúp bà đạt được thứ mong muốn.
Lý Ngọc Chân che miệng cười khanh khách, nói xong liền õng ẹo đi ra ngoài.
Bà đi vội vàng không phát hiện ở góc phòng nghỉ của cô dâu, một thân ảnh ngang tàng đang đứng trong bóng tối, không tiếng động nghe hai người nói, con ngươi đen âm trầm thêm mấy phòng.
Trạm Vân Thiên vốn muốn đến hỏi xem cô dâu đã chuẩn bị xong chưa, không ngờ lại gặp được Bạch Oanh Nguyệt, mà bên cạnh cô có một người đàn ông thân mật bảo hộ.
Trông thấy tình cảnh này, hắn thật sự không vui, nhưng hắn chưa quên mình sắp kết hôn, vì vậy cũng không sinh sự, chỉ giữ im lặng nhìn