Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Nữ Động Tình

Thiên Nữ Động Tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

đau lòng?” Ngữ khí của Hoàng đế vẫn là ưu sầu vạn phần.
“Hoàng thượng, đừng nói nữa, coi chừng công chúa tỉnh lại.”
“Ta đã tỉnh.” Lý Băng thản nhiên một câu, như gió thu thấm lạnh, chậm rãi hướng ra ngoài.
Ngoài liêm hai người cùng ngẩn ra, nhất thời sững sờ ở tại chỗ.
Lý Băng đứng dậy, đôi tay ngọc đưa lên kéo rèm cửa đỏ tươi, đôi mắt lạnh lẽo nhàn nhạt đảo qua vẻ mặt lo lắng của phụ hoàng cùng với sắc mặt khiếp sợ của ngự y.
“Thiên Tinh, ngươi tỉnh sao?” Hoàng đế hoàn hồn, ngăn cản thân thể ái nữ muốn xuống giường, “Đừng nhúc nhích, lập tức gọi người tiến tới hầu hạ ngươi.”
“Không cần.” Nàng lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn phụ thân, “Phụ hoàng những điều vừa nói là sự thật?”
“Cái gì… Nói cái gì?”
“Thiên Tinh có hay không thực sự mệnh không lâu dài?”
“Ngươi hiểu lầm rồi, Thiên Tinh, phụ hoàng không phải —— “
“Đừng giấu ta, ta muốn biết sự thực.”
“Vậy…” Hoàng đế nhíu mày, do dự.
Chỉ một lát do dự đã đủ khiến Lý Băng hiểu rõ tất cả.
“Sự thật ban đầu” Nàng nói một câu nhẹ nhàng tinh tế, trong lúc nhất thời giống như rơi vào suy nghĩ sâu xa.
“Theo vị chân nhân kia nói, thân thể ngươi trời sinh là một cổ hàn khí, khi hàn khí không phát tán thì thôi, một ngày phát tác, liền…” Giọng nói của hoàng đế như nghẹn lại, không nói được.
Mà Lý Băng chỉ nhàn nhạt lắc đầu, “Quên đi, ta không muốn biết chi tiết.”
“Thiên Tinh!” Hoàng đế gọi nhẹ một tiếng, long nhan có lúc bi thương, không đành lòng, yêu thương, đủ loại tình cảm rắc rối đan vào, rốt cục hóa thành một trận kích động, “Ngươi nói đi, cuối cùng ngươi muốn cái gì? Bất luận ngươi muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, phụ hoàng đều có thể tìm cách khiến ngươi hoàn thành được tâm nguyện… Không, nhất định hoàn thành tâm nguyện của ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng!”
“Ta muốn cái gì?” Lý băng lẩm bẩm, tâm tư bỗng dưng lại mờ mịt.
“Đúng vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Phụ hoàng nhất định thay ngươi làm được!”
Nàng muốn cái gì ? Nàng có tâm nguyện gì ?
Lý Băng lại mờ mịt mê võng. Sống mười chín năm, nàng dĩ nhiên không hiểu được mình muốn cái gì, dĩ nhiên chưa từng nghĩ đến tâm nguyện của mình.
Bây giờ mệnh của nàng không dài, có thể sớm rời khỏi nhân thế, có cái gì phải khiến nàng cảm thấy hối tiếc?
Nàng suy nghĩ hồi lâu, suy nghĩ vài ngày, trong đầu sao lại luôn xuất hiện khuôn mặt ngũ quan phân minh, kiên nghị đoan chính của tân khoa tiến sĩ kia.
Nàng nhớ hắn vì ý trung nhân kia mà cự tuyệt vinh hạnh được kết thông gia với hoàng thất, nhớ tới hắn vì vị Tiểu Điệp cô nương kia một mình lên kinh mà lòng sục sôi, vừa nộ, vừa lo lắng, hoàn toàn mất vẻ lãnh tĩnh xưa nay.
Vì sao nghĩ đến hắn? Thế nào lại nhớ hắn? Nàng không phải nên nghĩ đến tâm nguyện cuối cùng trước khi rời nhân thế sao? Gả cho hắn cho gì liên quan?
Lý Băng ngưng mi, giơ cuốn sách lên giữa khuôn mặt, đôi mắt nhìn qua cửa sổ, trông về phía sân của cung điện.
Sân nhà được thợ thủ công khéo léo thiết kế, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn chòi nghỉ mát, tuy rằng không lớn, nhưng cũng tinh xảo trang nhã.
Mấy cung nữ nhàn hạ vô sự của nàng được ân chuẩn, vui vẻ ở bên trong thả diều, chim hoàng oanh như đem tiếng cười về theo cơn gió nhẹ, lướt qua tai nàng.
Chỉ là thả diều có nên hài lòng như vậy không ?
Lý Băng không giải thích được, con ngươi đen thâm thuý trở lại trên mặt sách.
Trang sách, bài thơ nàng vừa đọc còn lưu lại.
“Chúng hoa tạp sắc mãn thượng lâm, thư phương diệu lục thùy khinh ấm, liên thủ điệp tiệp vũ xuân tâm.
Vũ xuân tâm, lâm tuế du. Người trong vọng, độc trì trừ.
Người trong vọng, độc trì trừ.”
Nàng còn chần chừ cái gì? Còn do dự điều gì?
Nàng không phải muốn một người yêu nàng như Cửu đường ca đối với Nguyệt Nha Nhi cuồng dại cuồng luyến, muốn có người đối với nàng như Hạ Đình Vân che chở, mọi cách nuông chiều Kiều Linh a!
Nàng muốn… Muốn có một người vì nàng mà như thế, muốn có người như vậy yêu nàng.
Nàng muốn… Muốn…
Nàng muốn Tô Bỉnh Tu!
“Ta muốn Tô Bỉnh Tu.” Lý Băng nội tâm suy nghĩ mê loạn rốt cục hoá thành ngôn ngữ, dịu dàng đi tới ngự thư phòng thì thanh thanh lanh lảnh rơi ra.
“Cái gì?” Hoàng đế đang phê tấu chương ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ rằng nàng lại thình lình như thế xuất hiện, bất ngờ nói với hắn những lời này.
“Phụ hoàng mấy ngày hôm trước không phải hỏi Thiên Tinh muốn cái gì sao?” Nàng mồm miệng nói rõ ràng, “Ta muốn hắn.”
“Ngươi muốn Tô Bỉnh Tu? Cái kia tân khoa trạng nguyên?” Hoàng đế dừng bút, đôi mắt ưng duệ chăm chú nhìn nàng, “Vì sao? Thiên Tinh, ngươi không nên…” Hắn do dự, “Ngươi thích hắn sao?”
Thích? Lý Băng ngẩn ra. Nàng từng suy nghĩ qua thích một người, cũng không hiểu được thích một người có tư vị ra sao, nàng thầm nghĩ có một người yêu nàng thương nàng , đối với nàng vô cùng tốt mà thôi.
Nàng lắc đầu, một câu đơn giản, “Nhi thần chỉ là muốn hắn mà thôi.”
Hoàng đế chăm chú nhìn nàng hồi lâu, vài thần thái khác thường vút qua con ngươi đen, rốt cục, hắn kiên quyết gật đầu, “Không thành vấn đề, trẫm lập tức viết chiếu thư muốn h


Duck hunt