
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.
ử này lại xé bức rèm che giúp ta một việc, sao lại sai?” Đang nói, một trận cuồng phong thình lình nổi lên làm , che một bên khuôn mặt của nàng, “Dù cho hắn sai, cũng không phải là tại ngươi, ta đâu có lý do gì để trách phạt ngươi?” Nàng vung bàn tay nhỏ và dài vén những sợi tóc không nghe lời “Đứng lên đi.”
“Vâng, tạ ơn công chúa.” Hạ Đình Vân bình tĩnh đáp, một mặt đứng thẳng dậy.
Trong lúc mọi người khiếp sợ như vậy, hắn còn có thể lãnh tĩnh như thế, cũng vì cá tính của hắn không sợ cường quyền, về phương diện khác cũng là hắn biết rõ một chút về Thiên Tinh công chúa.
Tính cách của nàng khác với thường nhân, cách nghĩ thì người bình thường lại khó có khả năng bắt lấy.
Tuy rằng hắn cùng với nàng số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng nghe Lý Sâm miêu tả, ít nhiều thấy được những cá tính của nàng.
Nàng tính tình ít ham muốn, thậm chí còn không biết rõ cái gì là hỉ nộ ái ố.
Bởi vậy ở trong cung đình, nàng là đối với kẻ hầu rất tốt, vì nàng tuyệt đối sẽ không nổi giận trách phạt hạ nhân.
Nhưng nàng cũng là người khó thân cận nhất, bởi vì nàng khiến cho không ai có thể hiểu được nàng đang nghĩ cái gì.
Với nữ nhân mê dạng bất khả giải như vậy, Tô Bỉnh Tu lấy được nàng, đúng là vấn đề khó khăn, cũng là khiêu chiến.
Đừng nói sau này, mỗi lần đối mặt như thế này, khuôn mặt anh tuấn của hắn liền không thể giấu được một tầng mê hoặc.
Hạ Đình Vân nhìn tân lang lông mày xoăn lại, lộ ra khuôn mặt mù tịt, không khỏi đồng cảm, cũng âm thầm buồn cười.
Hắn nhìn Tô Bỉnh Tu giục ngựa tới gần toạ giá của Lý Băng, đưa cho nàng một đoạn ruy băng màu hồng.
“Làm cái gì?” Lý Băng ngước mắt lên nhìn hắn.
“Buộc tóc lại đi.” Tô Bỉnh Tu càu mày, giọng điệu có điểm thô lỗ, đợi nàng nhận đeo ruy băng liền giục ngựa xoay người.
Dường như khẩn cấp tránh xa nàng.
※ ※ ※
Có lẽ hắn là thực sự không muốn nhìn thấy nàng.
Qua đến giờ Tý, vị hôn phu rốt cục còn không thấy được dáng người.
Nghe cung nữ bên cạnh nàng nói của hồi môn đem đến rất nhiều, hỉ yến nghe nói cũng đã sớm tàn, đám tân khách cũng rõ ra biết điều, ý tứ mời Phò mã mấy chén liền cáo từ rời đi.
“Bọn họ có lẽ sợ công chúa sợ lâu, lại bực mình.” Cung nữ Đông Mai một mặt che miệng cười tinh quái, một mặt nói răng, “Bình thường đại đa số tân nương tử đều phải quy củ chờ qua đêm, nhưng những người đó tuyệt đối không ngốc tới nỗi để công chúa phải đợi như thế.”
“Đã như vậy, vì sao Tô Bỉnh Tu còn chưa tới?”
“Cái này… Đông Mai không biết.”
“Hoặc là do Phò mã uống quá nhiều rượu, đang tìm cách để thanh tỉnh lại đấy!” Xuân Lan dường như thận trọng suy đoán.
“Đúng vậy, hẳn là là như thế không sai.” Đông Mai nở nụ cười, “Chính là Xuân Lan tỷ tỷ thông minh.”
“Ân.” Lý Băng lên tiếng, với suy đoán của hai vị thị nữ từ chối không cho ý kiến.
“Như vậy đi. Công chúa điện hạ, để Đông Mai ra ngoài dò xét xem Phò mã hiện đang ở đâu.” Vừa mới nói như thế, thân thể nàng lược hiển êm dịu liền lao đi không thấy hình bóng.
Xuân Lan nhìn bóng lưng của nàng cau mày, “Đông Mai cũng thật là, cứ liều lĩnh như vậy.”
“Không sao, để nàng đi thôi.” Lý Băng thản nhiên một câu, theo màu đỏ thẫm trên hỉ giường đứng dậy, đến gần vòng tròn cửa sổ, dựa vào nó ngắm dạ sắc.
Nói không rõ tư vị như thế, dường như là vì bỗng nhiên đến nơi lạ lẫm, phải dung nhập sinh hoạt xa lạ, trong lòng có chút hơi bối rối.
Có thể nói là cuống cuồng, hứng thụ tựa hồ cũng có một phần, có thể là nàng chưa bao giờ hiểu rõ cái gì gọi là mê võng hoảng loạn, chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, đến nỗi tâm tình hình như cũng không rõ ràng, giống như ánh trăng ngoài cửa sổ xa xôi kia, mông lung mịt mù.
Đang lung tung nghĩ, thanh âm từ xa xa truyền đến, không lâu sau liền có thể nghe rõ ràng.
“Công chúa.” Đông Mai gào to, giọng điệu không hề ngọt ngào, thần tình mang vẻ tức giận.
“Làm sao vậy?”
“Ta biết Phò mã gia ở nơi nào.” Nàng căm giận như thế tuyên bố, khuôn mặt gay gắt.
“Ở đâu?”
“Ở trong phòng một người tên là Bạch Điệp cô nương.”
※ ※ ※
“Tiểu Điệp, đừng như vậy, buông biểu ca ra.” Tô Bỉnh Tu hết cách nói, tuy là ngôn từ cự tuyệt, nhưng giọng điệu ôn nhu ấm áp.
“Không, biểu ca, ta không để ngươi đi, Tiểu Điệp không để ngươi đi…” Bạch Điệp hình như say mèm, lộ ra khuôn mặt đỏ toàn bộ, hai cánh tay nắm chặt vạt áo của Tô Bỉnh Tu, “Ngươi đi rồi sẽ không trở về nữa.”
“Thế nào không trở lại? Ta ở đây mà.”
“Không, không phải.” Bạch Điệp lắc đầu, cố sức cao giọng giải thích, “Ta là nói ngươi đến nơi công chúa đó, sẽ không thể để ý Tiểu Điệp nữa.”
“Thế nào lại như thế? Ngươi đừng suy nghĩ miên man.”
“Sẽ! Sẽ!” Bạch Điệp dậm chân mạnh, lại dựa vào.
Tại sao có thể như vậy ? Một cô nương xưa nay ôn nhu uyển chuyển như vậy sao khi uống rượu vào lại trở thành như vậy?
Tô Bỉnh Tu lắc đầu, có chút không giải thích được, lại thêm nhiều thương tiếc, hắn một tay giữ thân thể hoảng động của Bạch Điệp, tay kia ôn nhu xoa gò má non mịn của nàng.
“Được rồi, Tiểu Điệp, đừng náo loạn.” Hắn ôn nhu khuyên nàng, “Biểu ca đáp ứng ngươi