Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Nữ Động Tình

Thiên Nữ Động Tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134709

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.

g sao.” Lý Băng bình thản đáp, doanh nhiên ngồi xuống.
Tô mẫu ngồi xuống theo, vừa định bảo nàng ăn một chút rau thì thấy cung nữ bên cạnh nàng bưng đến một chậu nước trong.
“Công chúa.”
Lý băng gật đầu, chia cánh tay ra, để một cung nữ thay nàng kéo ống tay áo lên, hai tay nhẹ nhàng chậm rãi rửa sạch trong nước, đón lấy khăn mặt trên tay cung nữ lau khô. Sau khi tay hoàn toàn sạch sẽ, một cung nữ khác đưa lên cho nàng ly trà đặc, tha dịu dàng tiếp nhận súc miệng, nhẹ nhàng phun đàm vào cốc.
Cuối cùng, cung nữ dâng lên một bát trà xanh hảo hạng trong veo sáng màu vàng .
Tô mẫu trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả.
Ôi trời, dùng một bữa sáng mà cũng có rất nhiều quy củ phiền phức sao? Nàng uốn lưỡi khó khăn, tuy nói Tô phủ tại Hàng Châu cũng được cho phú hào, nhưng dù sao cũng là nhà giàu mới nổi, chưa bao giờ hiểu được giới thượng lưu ngay cả bữa ăn cũng có rất nhiều quy củ, hôm nay rốt cuộc cũng được mở rộng tầm mắt.
Không hổ là hoàng gia công chúa. Nàng âm thầm trong lòng ca tụng, nghĩ đến càng đắc ý.
Không ngờ Tô gia có thể có một nhân vật cao quý đến thế này, đến bây giờ bọn ta vẫn không thể tin được.
So với Tô mẫu ca ngợi không ngớt, Tô Bỉnh Tu chỉ có duy nhất cảm giác đáng ghét. Lý Băng càng bày ra sự kiêu ngạo của hoàng gia, tuân theo hoàng gia lễ nghi, hắn càng phẫn nộ.
“Không phải nói đã vào Tô gia, sao còn không theo quy củ của Tô gia mà làm?” Hắn nhịn không được thản nhiên chế giễu.
“Bỉnh Tu!” Tô mẫu vội vã trách mắng, quả thực sợ ngây người.
Nhi tử như thế nào không biết điều, trước mặt mọi người châm chọc hoàng gia công chúa?
Tô mẫu vẻ mặt khiếp sợ không hiểu làm cho Tô Bỉnh Tu lông mày càng nhăn lại bỗng chốc hắn đứng dậy, “Các vị mạn dùng.” Sau bỏ đũa xuống, cũng không quay đầu lại rời đi.
※ ※ ※
“Biểu ca, ngươi dùng chưa dùng bữa sáng sao?”
Vội vã bước ra khỏi khiến hắn chưa kịp ăn uống gì, thầm nghĩ đến sương phòng của Bạch Điệp ở phía sân nhà.
“Tiểu Điệp.” Hắn bắt chuyện, con ngươi đen tinh tế quan sát toàn thân nàng, thản nhiên trêu chọc, “Say rượu tỉnh rồi?”
Bạch Điệp kiều nhan đỏ lên, “Biểu ca đừng cười ta nữa.” Nàng dẫm chân, “Tiểu Điệp tối hôm qua nhất định ầm ĩ đáng bị che cười.”
“Cũng không có gì, ngươi đừng chú ý.” Hắn an ủi biểu muội.
Bạch Điệp nhìn hắn chốc lát, “Ngươi vì sao không cùng ta?”
“Cùng ngươi?”
“Đừng cho là ta say rượu nên hồ đồ. Ta vẫn nhớ kỹ lời nói của ngươi, ngươi đã nói sẽ cùng ta, vì sao khi ta tỉnh dậy không thấy ngươi?”
“Bởi vì ngươi ngủ a, ta không thể ở lại khuê phòng của ngươi.”
“Vậy ngươi đi nơi nào?” Nàng cắn môi dưới, “Là. . . Ở chỗ Thiên Tinh công chúa sao?”
Tô Bỉnh Tu lắc đầu, “Ta ngủ tại thư phòng.”
“Ngươi ngủ ở thư phòng?” Bạch Điệp một trận kinh ngạc, lại nhịn không được âm thầm mừng rỡ, “Vì sao?”
“Không vì sao.” Hắn lắc đầu, bước tiến bước đến hoa viên.
Bạch Điệp vội vã đuổi kịp, “Ngươi không thích thiên tinh công chủ sao?”
“Vì sao hỏi như vậy?” Tô Bỉnh Tu đi liên tục.
“Bởi vì nàng đẹp, là nam nhân đều sẽ thích nàng.”
“Ta không giốngnam nhân như thế.” Hắn cấp tốc đáp lại, giọng điệu uấn nộ.
“Ngươi thật sự không thích nàng?”
Hắn bỗng dưng dừng bước, xoay người, “Ta là tuyệt không thích nàng.” Hắn mỗi chữ mỗi câu dường như lập thề.
“Thật tốt quá.” Bạch Điệp hoan hô một tiếng, đôi má lại lần nữa đỏ bừng, “Biểu ca, ta. . . Ngươi biết ta. . .” Nàng cắn răng, dường như do dự có nên hay không lớn mật bày tỏ tình cảm.
“Ta biết.” Tô Bỉnh Tu cắt ngang nàng, “Đừng nói nữa, Tiểu Điệp.”
“Vì sao?” Nàng khuôn mặt buồn bã, “Biểu ca không thích ta?”
Hắn nhẹ nhàng thở dài, “Không phải.”
“Thế vì sao. . .” Nàng không giải thích được, “Ngươi không muốn lấy ta sao?”
“Ta không thể cưới ngươi.”
“Vì sao không thể? Vì sao?” Bạch điệp luống cuống, “Bởi vì công chúa sao?”
“Không phải.” Hắn nheo mày, “Bởi vì ta không muốn ủy khuất ngươi làm thiếp.”
Hắn quả thực là muốn lấy Tiểu Điệp. Tại hoàng thượng kia trước ban xuống một chiếu chỉ vô lý, hắn vốn là quyết định lấy biểu muội làm vợ, nhưng lại ban chiếu thư, mà hắn cũng lĩnh mệnh cưới Lý Băng, lại có thể nào để Tiểu Điệp gả cho hắn làm thiếp? Như thế sẽ uỷ khuất cho nàng.
Hắn phải vì nàng làm một hôn nhân mới.
“Không có quan hệ, ta không ngại.” Bạch Điệp hoảng loạn nắm lấy cánh tay hắn, “Ta không ngại làm thiếp, chỉ cần có thể ở bên cạnh biểu ca, ta không quan hệ. . .”
“Không được!”
“Vì sao không được?” Môi đỏ mọng một câu, đôi mắt đẹp dịu dàng rất nhanh đã thấm lệ.
“Ta không muốn để ngươi ủy khuất.”
“Ta cũng nói ta không sợ ủy khuất!”
“Tiểu Điệp. . .” Tô Bỉnh Tu khổ não nhìn nàng, thực không biết nên làm thế nào để khuyên nàng.
Bạch Điệp nhìn ra hắn khổ não, bỗng dưng thân thủ che miệng, chặn một tiếng ý muốn lao ra nức nở, chạy vội đi.
Tô Bỉnh Tu kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng, truyền đến một tiếng nói phất qua tai hắn, “Vì sao không đáp ứng lấy nàng?”
Hắn kinh ngạc vì sao nàng nhanh như vậy đã ăn xong bữa sáng, càng thêm kỳ quái khi hai cô cung nữ kia không nhắm mắt theo đuôi nà


XtGem Forum catalog