
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1255 lượt.
làm gì thì thì Đồng Tuyết vẫn bỏ cái thai kia mà.
Tôi hốt hoảng nghĩ, rốt cuộc mình lại đi đỡ đạn hộ kẻ thù.
Rõ ràng cô ta chẳng yêu gì anh, sao anh còn dành cho cô ta sự tử tế?
Tôi quyết tâm phải khiến anh chống mắt ra mà xem, cô ta không yêu anh đâu, không hề yêu anh đâu.
Tôi lại dày công sắp đặt mọi thứ như mười năm về trước.
Anh nâng niu nhất thứ gì thì tôi sẽ khiến anh mất đi thứ đó.
Anh yêu Đồng Tuyết ư? Tôi sẽ cho anh biết, xưa nay cô ta chưa hề yêu anh.
Anh coi trọng sự nghiệp ư? Tôi sẽ cho anh biết, ngay cả sản nghiệp của bố ruột để lại, anh cũng không giữ nổi.
Nếu chỉ còn lại hai bàn tay trắng, liệu anh có trở về yêu tôi không?
Không, đương nhiên là không.
Anh chỉ càng căm hận tôi hơn mà thôi.
Tôi cười thầm trong bóng tối, giờ đây, tôi không thể nào kiềm chế nổi độc tố đang chảy trong huyết quản của mình.
Nếu phải hủy diệt tất cả, vậy hãy để tôi và anh được chết chung với nhau.
Tôi hoàn tất việc ký tên, luật sư chuyển toàn bộ giấy tờ sang cho Mạc Thiệu Khiêm ký.
Mạc Thiệu Khiêm ký xong, giao lại một bản cho luật sư bên tôi.
Tôi nhận giấy tờ từ tay người luật sư.
Một tập giấy tờ nặng trịch, tượng trưng cho mười năm vợ chồng trên danh nghĩa, rạch ròi đến từng điều khoản thỏa thuận tài sản bằng giấy trắng mực đen.
Anh đã trao thứ anh từng trân trọng nhất để đổi lấy sự bình yên cho một đứa con gái.
Bỗng nhiên đôi mắt rưng rưng, nước mắt tôi cứ chực trào ra.
Xưa nay, anh chưa từng dành cho tôi những tình cảm như thế, anh luôn hận tôi, sau khi Đồng Tuyết gặp chuyện, anh chỉ nói với tôi duy nhất một câu:
- Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?
Tôi chỉ muốn tình yêu của anh.
Mười năm, tôi yêu anh bằng cả con tim, tôi yêu anh bằng tất cả sức lực, hóa ra tất cả chỉ là “ngắm hoa trong gương, mơ trăng dưới nước”.
Khuôn mặt tôi bị biến dạng, tuy trải qua nhiều lần phẫu thuật chỉnh hình ở Nhật nhưng vẫn không khôi phục được diện mạo ban đầu. May mà không để lại sẹo, có điều, nhìn mình trong gương, tôi vẫn khó tránh khỏi bỡ ngỡ.
Chấn Phi luôn an ủi tôi:
- Chị à, trông chị thế này vẫn đẹp rạng rỡ.
Thực ra, tôi biết mình có thay đổi thế nào đi chăng nữa, đối với anh, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mặc kệ tôi xấu đẹp ra sao, tình yêu của anh vẫn không dành cho tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười.
Mọi lần ánh mắt anh thường lảng tránh nét mặt tươi cười của tôi, lần này cũng không ngoại lệ. Bởi từ xưa đến nay trong mắt anh chưa từng có tôi. Đợi mọi thủ tục pháp lý hoàn tất xong xuôi, tôi mới nói với anh:
- Em có lời này muốn nói với anh.
Tôi khăng khăng đòi tất cả mọi người ra ngoài, luật sư phía anh tỏ thái độ cảnh giác, nhưng anh vẫn giữ vẻ hờ hững và xa cách:
- Cứ để cô ta nói.
Cả không gian rộng lớn chỉ lại hai người là tôi và anh, từ trước đến nay, chưa bao giờ thế giới lại yên tĩnh đến vậy.
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ngồi riêng với anh ở nơi này, thành phố ngoài ô cửa sổ kia đầy phồn hoa tấp nập mà cõi lòng tôi ngập tràn cô liêu.
Ánh mắt tôi đăm đắm nhìn người đàn ông mình đã yêu tha thiết mười năm, cho đến tận lúc này, anh chưa từng ngó ngàng đến tôi dù chỉ một lần.
Có lẽ giờ đây, bản thân anh cũng không hề nhận ra, khuôn mặt tôi khác trước ra sao, bởi lẽ trong trái tim anh chưa từng ghi lại dấu ấn của tôi. Nhưng tất cả đều do mình chọn lựa, tôi không hối hận bởi những việc đã làm.
- Thiệu Khiêm…
Trên khóe môi dần nở một nụ cười, nếu đây là lần cuối cùng, vậy tôi muốn mình phải cười thật rạng rỡ trước mặt anh.
- Nếu đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn yêu anh như lần đầu tiên.
Ám ảnh
Thời tiết vẫn dễ chịu như lúc em còn ở bên.
Hoa hồng trong nhà kính vừa hé nụ, Đáng Ghét lại gặm sạch đám lá non mới nhú, Hương Tú dẫn nó đi khám thú y, bác sĩ bảo nó thiếu vitamin. Rất lâu về trước, khi chúng ta vừa quen nhau, em cũng thiếu vitamin, lúc đó, tóc em màu hung hung, đuôi tóc bị chẻ ngọn, nhìn y chang một đứa nhóc con. Tôi đưa em đi ăn cơm, thấy em ăn gì cũng ngon lành, đuôi mày khóe mắt cong cong nụ cười, làm người khác nhìn vào cũng thấy ngon miệng. Vậy mà nhiều năm sau, em chỉ nhấp từng thìa bé xíu món tổ yến nhà bếp hầm riêng cho em, dường như đang cố nuốt trôi một vị thuốc đắng.
Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ!
Tôi đã từng lảng tránh em trong một khoảng thời gian khá dài bởi sợ mình không khống chế nổi tình cảm của bản thân. Nhưng chẳng được bao lâu, lòng đã dậy cảm giác buồn rầu, lo âu. Tôi thấy mình không đủ kiên nhẫn làm bất cứ việc gì, chỉ có trợ lý riêng là hiểu rõ nhất, cậu ta thường khuyên: “Hay về nhà xem thế nào.”
Tôi hôm ấy, cậu ta say rũ người.
Kể từ đó trở đi, tôi cũng dè chừng hơn, tôi sợ lúc uống say, mình cũng lộ liễu như thế.
Em là nỗi ám ảnh của đời tôi, chỉ mình tôi biết.
Lần em quay về, tôi buông thả mình trong cơn say. Bởi lẽ, tôi chẳng biết phải đối diện với em thế nào. Biết đâu say rồi sẽ có lý do để đối xử tốt hơn với em, hoặc ngược lại.
Tôi thật sự gh