
Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.
à.
Lưu Duyệt Oánh cuồng tiểu thuyết quá đà rồi, cứ mở miệng là bắn ra liên thanh một tràng các tính từ. Hễ nhắc đến con gái thì nào là da trẵng nõn nà, mắt long lanh như nước hồ thu, yêu kiều mê hoặc… Còn nhắc đến con trai thì mắt phượng mày ngài, cười nhếch khóe miệng, ngông nghênh bất cần…
Jack quay sang tôi, nở một nụ cười mê hồn:
- Bộ màu đỏ này đúng là tuyệt hết chỗ nói nhưng cửa hàng chỉ còn màu tím với màu đen là còn size của cô, kiểu dáng có chút khác biệt, nhưng mặc trên người cũng rất sang. Hay tôi lấy để cô thử xem thế nào nhé?
Quần áo hàng hiệu đặc biệt ở chỗ mỗi màu sắc đi với một kiểu dáng khác nhau. Hết size vừa với mình thì đành ngậm ngùi chọn cái khác vậy, như thế cũng tốt, mặc ra đường không sợ bị đụng hàng.
Tôi thọc tay vào túi tìm ví tiền:
- Không cần đâu, gói luôn hai bộ cho tôi.
Duyệt Oánh nhìn tôi qua tấm gương:
- Sao thế?
Vừa đưa thẻ tín dụng cho Jack, tôi vừa nói:
- Tớ có việc gấp phải đi ngay.
Duyệt Oánh tỏ vẻ thông cảm hỏi tôi:
- Bạn trai cậu tìm à? Ở đâu lại có người tự coi mình là hoàng đế thế chứ, hắn coi chỗ cậu cứ như thể hành cung[5'> không bằng. Thích thì đến, không thích thì thậm chí hai, ba tháng cũng không thèm ngó ngàng. Cậu còn nuông chiều hắn nữa chứ, phải tớ á, tớ bỏ hắn từ lâu rồi.
[5'> Hành cung: cung điện cho vua ở tạm thời khi đi ra khỏi hoàng thành ở kinh đô.
Tôi mà bỏ được hắn thì cũng giỏi thật.
Jack cầm hóa đơn thẻ tín dụng đến, tôi múa bút ký tên mình – Đồng Tuyết. Anh chàng lại nở một nụ cười chết người:
- Cảm ơn Đồng tiểu thư. Hóa đơn mua hàng lần này của cô thiếu chút nữa là đạt mức VIP, lần sau cô ghé cửa hàng, chúng tôi sẽ làm thẻ VIP cho cô.
Lại còn VIP nữa, có mà lần sau dư dả cứ qua đây để bị chém thêm phát nữa thì có! Tôi nói với Duyệt Oánh vài ba câu rồi rảo bước đi trước, bên cạnh vẫn còn nhân viên cửa hàng đưa cô ấy tham khảo vài mẫu áo mới, đích thân anh chàng Jack xách túi quần áo, tiễn tôi ra tận xe.
Chẳng phải nghĩa nặng tình sâu gì, nhưng thân là kẻ ăn bám, có đánh đố tôi cũng chẳng dám cãi lời. Tôi phóng về nhà với tốc độ nhanh như tên lửa, quả nhiên vẫn nhanh hơn Mạc Thiệu Khiêm. Vừa nghe tiếng động ngoài cửa vọng vào, tôi lập tức tỏ vẻ cung kính, hoan nghênh hắn bước vào với đôi dép đi ở nhà cầm sẵn trên tay.
Mạc Thiệu Khiêm vừa thay dép, vừa đưa tay xoa mặt tôi:
- Béo hơn rồi đấy.
Hai tháng không gặp, béo hay không tự tôi biết, song hắn vẫn vậy, chẳng hề thay đổi. Vừa từ máy bay xuống mà tóc tai vẫn chỉnh tề, không rối dù chỉ một sợi, nếp áo cũng phẳng phiu như mới. Dẫu sao hắn cũng không phải là người, từ khi quen biết tới giờ, có vẻ như hắn luôn sống trong lồng kính nên quần áo mới gọn gàng, dáng vẻ mới phong lưu, hào sảng như vậy.
Được ngày theo chân Duyệt Oánh đến cửa hàng thời trang cao cấp nên tôi có trang điểm một chút, nhưng Mạc Thiệu Khiêm lại cực ghét đụng vào phấn son, nên tôi vừa về nhà là lao vào tẩy trang ngay. Mặt mũi vừa rửa sạch sẽ nhìn trắng như trứng gà bóc. Cũng may da tôi vốn khỏe lại còn trẻ, không cần trang điểm mà vẫn vô cùng sáng sủa, mịn màng. Tôi hơi ngẩng đầu, tên này quá cao, mặc dù chiều cao lúc tôi không đi guốc là một mét bảy mươi ba, con gái cao tầm đó là khá khẩm lắm rồi, vậy mà vẫn phải ngước cổ nhìn hắn. Bất ngờ hơn, đột nhiên hắn vòng tay đỡ gáy tôi rồi hôn ngấu nghiến.
- Ừm, sạch sẽ đấy!
Tên này đúng là cao thủ hôn, môi với môi quấn quýt, triền miên khiến ruột gan tôi rối bời, hơi thở vừa quen thuộc vừa mạnh mẽ lấn chiếm toàn bộ hô hấp của tôi. Vết cắn thiếu nhẫn nại của hắn có chút tê rần, tôi vịn vào cổ hắn toan đáp lại. Hai tháng cách mặt giống như “tiểu biệt thắng tân hôn”, thế nên chẳng mấy chốc hắn đã bị tôi đánh lừa, hắn quàng lấy cánh tay tôi, bế xốc lên phòng.
Hôm nay hắn có chút kỳ lạ, lên giường rồi tôi mới biết, thì ra hắn coi tôi như kẻ thù. Trong một số trường hợp, Mạc Thiệu Khiêm luôn là gã mặt người dạ thú, nhưng một khi đã lên giường, đến cầm thú cũng phải xách dép cho hắn. Hơn nửa năm đầu, chiếc giường là nỗi khiếp đảm của đời tôi, sự xuất hiện của hắn chỉ khiến tôi khát khao được nhốt mình trong phòng tắm suốt kiếp không ra ngoài. Về sau, hắn từ tốn dỗ dành, bản thân cũng biết điều kiềm chế thú tính, mọi chuyện như tạm ổn. Có trời mới biết, hôm nay thú tính lại bùng phát khiến tôi ngất lên ngất xuống, ngẫm thấy bản thân mình chẳng khác nào một miếng bánh bị thả vào chảo dầu đang sôi sùng sục, chiên đi chiên lại cho tới khi lục phủ ngũ tạng nát nhừ. Cuối cùng, tôi nghẹn khóc không ra nước mắt, chỉ còn cách van nài hắn. Thế mà hắn chẳng thèm bận tâm xem tôi sống hay chết, chưa thỏa mãn thì đừng hòng. Đợi đến lúc hắn đổ ập xuống người tôi, ngay cả cánh tay đang đặt dưới thân hắn, tôi cũng không còn sức để rút ra.
Tôi chợp mắt được một lúc, chẳng mấy chốc đã choàng tỉnh. Hiếm khi bắt gặp Mạc Thiệu Khiêm lúc say ngủ, tóc mái ngắn cũn vùi dưới chiếc gối trắng tinh, khuôn mặt mang vẻ tĩnh lặng, thanh bình của một đứa trẻ.
Gã khốn này chỉ được cái mã ngoài đánh lừa con mắt người khác thôi.
Cuối cùng tôi vẫn v