
Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1247 lượt.
n Vật lý tính nhầm một câu. Lưu Duyệt Oánh thì đạt điểm tối đa, có khi lúc tuyển sinh, các thầy cô đã nhắm mắt tuyển thẳng cô ấy mà chưa kịp lướt qua sơ yếu lý lịch cũng nên.
Nếu sớm biết bố cô ấy là chủ một doanh nghiệp nổi tiếng, có khi trường còn đòi bố cô ấy tặng cho một phòng thí nghiệm hay gì đó đại loại thế rồi. Nhưng trường chúng tôi cũng không thiếu người tài, hiệu trưởng hơi đâu mà để ý nhiều. Vả lại, vừa nghe con gái đỗ vào trường đại học nổi tiếng, bố Duyệt Oánh kích động đến nỗi sẵn sàng hái cả sao trên trời. Lúc mới quen, Lưu Duyệt Oánh tâm sự với tôi:
- Ông bố đại gia xổi nhà tớ tiệc tùng suốt ngày, từ bé tới giờ chưa bao giờ đi họp phụ huynh nên có biết điểm giả của tớ thế nào đâu. Lại còn sẵn tiền, định tống tớ sang một trường đại học nào đó bên Mỹ nữa cơ, nhưng tớ đã đỗ thủ khoa toàn tỉnh.
Thế nên, để chúc mừng cô nàng bước sang tuổi hai mươi, bố cô phấn khởi mua ngay máy bay trực thăng tặng cô con gái rượu.
Năm ba rồi, ít khi được học gộp lớp, đây là dịp hiếm hoi để mọi người gặp gỡ và giao lưu, cả giảng đường rộng thênh thang xì xầm tiếng nói chuyện. Thầy giảng bài hăng say trên bục giảng, đám sinh viên ngồi dưới không chép bài lia lịa thì cũng chơi trò chuyền giấy, nghe mp3, đọc truyện, nhắn tin… Có người nghe giảng, có người làm việc riêng, ai nấy đều vui vẻ.
Cách Lưu Duyệt Oánh một ghế trống là chỗ ngồi của một bạn nam rất đẹp trai. Luật bất thành văn, nam nữ không quen biết luôn ngồi cách nhau một ghế trống, thầy giáo cũng quá quen với kiểu lãng phí không gian này rồi. Tay tôi đang hí hoáy ghi chép nhưng đôi mắt cũng không quên tia trai đẹp. Giảng đường nằm hướng nam, nắng rọi qua cửa kính vừa vặn rót vào ba hàng ghế đầu. Nắng phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu bạn đẹp trai một lớp nhung tuyền, ngón tay cậu ấy đang xoay tít chiếc bút rất điệu nghệ.
Tôi ngây người nhìn chiếc bút, bỗng dưng nhớ tới Tiêu Sơn. Chính Tiêu Sơn là người dạy tôi trò quay bút. Chiếc bút kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa., khi xoay phải thật khéo, thật nhanh để nó chuyền qua chuyền lại giữa các ngón tay…
Khi những ngón tay thon dài, mát rượi của Tiêu Sơn chạm vào mu bàn tay tôi, mặt tôi đỏ lựng lên như phát sốt. Ở cái tuổi mười sáu, mười bảy ấy, chỉ một cái chạm lướt qua tay thôi mà lòng đã ngân lên niềm hạnh phúc khó tả…
Chớm thu rồi nhỉ? Hóa ra “thu khơi buồn tình xa” là có thật. Nắng đua nhau nở rực rỡ vào sớm mai, nỗi nhớ Tiêu Sơn bỗng dưng trỗi dậy trong tôi.
Mỗi khi cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, tôi lại nhớ đến Tiêu Sơn. Lòng tôi trĩu nặng cho đến tận bữa ăn trưa, thậm chí đến món thịt viên yêu thích tôi cũng chẳng nuốt trôi.
Duyệt Oánh lườm hỏi:
- Lại khát khao yêu đương gì rồi? Không phải bạn trai vừa tới sao?
Tôi ngậm ngùi khai thật với cô ấy:
- Tớ đang nhớ mối tình đầu.
- Có bạn trai rồi mà vẫn còn tơ tưởng mối tình đầu, cậu thật quá quắt!
- Nhưng cũng lâu rồi… Giờ người ta xa tận chân trời, đương nhiên chỉ là nhớ thôi…
- Xa chừng nào? Cách nhau cả Thái Bình Dương? Đại Tây Dương? Hay Ấn Độ Dương? Hiện tại hắn ở đâu? Cậu đá phắt gã bạn trai bây giờ đi, rồi ra nước ngoài tìm hắn là xong.
Tôi thở dài:
- Anh ấy học trường kế bên.
- Mẹ Kiếp!
Duyệt Oánh dường như rất bực bội, gạt phắt món thịt viên thơm nức mũi sang một bên, cô nàng lấy đũa chọc tôi, chẳng thèm quan tâm đến hình tượng của mình.
- Gọi một chiếc taxi cũng không đáng tiền xe, cậu đi từ cổng Tây trường mình sang cổng Đông trường hắn, thế là xong! Lại còn bày đặt ngồi đây mặt mày ủ rũ, không biết thẹn là gì. Đồ dở hơi! Đúng là người ở bên cạnh mà sao cứ như xa tận chân trời thế?
Duyệt Oánh nói không sai, đúng là người ở ngay bên cạnh mà xa tận chân trời.
Có đánh chết, tôi cũng không đi gặp Tiêu Sơn, mà đánh chết rồi thì đi sao được.
Tôi thà đem quá khứ vĩnh viễn chôn chặt tận đáy lòng…
Lên lớp mười một, tôi mới chuyển vào trường Trung học trực thuộc, đáng lẽ trường Trung học trực thuộc không nhận học sinh chuyển trường, nhất là học sinh trái tuyến, nhưng nhờ có cậu chạy đôn chạy đáo, cạy cục khắp nơi mới đưa được tôi vào trường. Tự tôi cũng biết bản thân mình phải cố gắng. Hôm phỏng vấn, thầy giáo phụ trách đưa tôi một tập đề thi, tôi chưa làm xong đề toán, thầy đã thu lại toàn bộ đề lý, hóa rồi nói:
- Được rồi, không phải làm nữa, chiều lên lớp.
Tôi là đứa trẻ ham học, trừ chuyên tâm học hành ra, tôi chẳng còn sở thích nào khác.
Sau khi bố mẹ qua đời, suốt nửa năm trời, tôi không nói lấy nửa câu. Cậu tôi nhớ lúc tôi mở miệng nói lại là lúc tôi nhốt mình ngoài ban công, học thuộc lòng một bài khóa tiếng Anh.
Trước khi chuyển trường, tôi từng là cán sự môn tiếng Anh, hôm đó ở ban công, tôi đã đọc bài khóa nào thì quên rồi, nhưng sau khi chuyển trường, tiết tiếng Anh đầu tiên đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trường Trung học trực thuộc thường mời giáo viên nước ngoài về dạy môn Tiếng Anh, dạy lớp tôi là một cô giáo người Anh đã luống tuổi. Vừa nghe tôi trả lời câu hỏi, cô đã phê bì