
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
ủ, mợ sợ ồn ào làm con bé thức giấc, liền vội vã chạy ra nhấc máy. Nghe một hồi rồi mợ mới gọi tôi:
- Tìm cháu này!
Tôi ít khi nói số điện thoại nhà cậu cho người khác biết, chỉ ngại mợ không vui. Nghĩ bụng không biết mới sáng sớm ngày Ba mươi mà ai đã gọi điện tìm mình? Tôi đang thắc mắc thì giọng của Tiêu Sơn cất lên, cậu ấy nói:
- Số điện thoại nhà cậu khó tìm thật đấy, phải hỏi lớp trưởng mới ra.
Mợ đang ngồi ở sofa kế bên, nửa quan tâm, nửa hờ hững, đảo mắt về phía tôi, chắc bởi trước giờ chưa từng có bạn nam nào gọi điện đến nhà tìm tôi, tôi cứ lo mợ hiểu nhầm, bèn luýnh quýnh hỏi:
- Hôm nay không tập cơ mà?
- Cậu quên rồi à? Hôm qua tớ hứa sẽ đem mỡ trăn cho cậu bôi, cậu ra lấy đi này.
Tôi luống cuống vì bất ngờ:
-Ơ, nhưng…
Cậu ấy nói:
- Tớ đợi cậu ở cửa trạm tàu điện ngầm Phúc Hưng Môn nhé.
Trạm ấy gần nhà cậu mợ nhất, từ đây đến đó mất có mười phút, tôi vội vàng quyết định:
- Được, cậu đợi chút, tớ đến ngay.
Cúp điện thoại, tôi giải thích với mợ rằng kịch bản có chút thay đổi, vừa rồi bạn cùng lớp gọi điện thông báo, bảo tôi sang lấy. Tôi cũng chẳng hiểu sao phải nói dối mợ, nhưng chẳng lẽ lại bảo có một bạn trai đem mỡ trăn cho tôi, thế nào mợ cũng nghĩ xiên nghĩ vẹo, đành giấu còn hơn.
Mợ không để ý nhưng cậu lại hỏi:
- Cháu đi đâu lấy?
- Nhà bạn ấy ở Hồi Long Quan, hơi xa ạ!
Tôi vẫn thản nhiên bịa chuyện. Thực ra, nhà Tiêu Sơn ở Công Chủ Phần, với cả cậu ấy đã nói sẽ đợi ở trạm xe điện, nhưng tôi vẫn nói dối trôi chảy.
- Nếu tắc đường, chắc cháu không về kịp bữa trưa.
Tôi muốn dành chút thời gian đi lang thang một mình, dù phải tha thẩn trong siêu thị vẫn còn tốt hơn, ngày hôm nay tôi chỉ muốn ở một mình.
Mợ nói:
- Nhớ về sớm nhé, còn đón năm mới nữa.
Lúc thay giày ở bậu cửa, chuẩn bị ra ngoài thì cậu bước tới, dúi cho tôi tờ một trăm tệ, tôi không cầm, cậu nói:
- Cầm đi, nếu bên đó tắc đường, không về kịp bữa trưa, cháu mua tạm hamburger mà ăn.
Dùng dằng mãi khiến mợ chú ý, mợ cười nói:
- Cậu cho thì cháu cứ cầm đi, nào phải người dưng.
Mợ đã nói thế, tôi đành nhận tiền.
Tôi cầm tờ một trăm tệ đến trạm xe, từ đằng xa đã thấy Tiêu Sơn. Cậu ấy rất cao, tay chân dài ngoằng trông rất nổi bật. Tôi chạy đến trước mặt Tiêu Sơn, trời lạnh thế này mà cậu ấy chẳng thèm mặc áo phao, áo khoác ngoài còn mở phanh ra, bên trong quấn khăn quàng cổ ca rô. Thấy tôi, cậu ấy liền nhoẻn miệng cười, khoe hàm răng trắng bóng.
- Đến nhanh thế!
Hôm nay tôi đội mũ nhưng lại quên quàng khăn, dọc đường chạy tới đây, gió thốc vào mặt rát ơi là rát, đặc biệt là những chỗ bị nẻ. Tôi vừa xoa mặt vừa hỏi:
- Mỡ trăn đâu?
Hỏi thế rồi mà hai tay cậu ấy vẫn yên vị trong túi áo.
- Tớ chưa ăn sáng, cậu mời tớ ăn sáng đi!
May có một trăm tệ cậu cho. Tôi nói:
- Tớ mời cậu vào McDonald’s nhé!
Cậu ấy cũng không kén chọn:
-Ừ!
Không ngờ, nhìn Tiêu Sơn gầy thế mà lại là vua phàm ăn đích thực. Một mình cậu ấy ăn liền hai suất, vậy mà vẫn còn thòm thèm, may cậu ấy không đòi ăn thêm, không thì một trăm tệ của tôi không đủ để trả. Cậu ấy ăn rất nhanh, nhưng uống thì lề mề, có hai cốc Coca mà nửa ngày mới uống xong một cốc. Tôi vốn ăn chậm, dần dà cũng giải quyết xong phần của mình, trong khi cậu ấy vẫn thong thả thưởng thức đồ uống. Ngồi chung với con trai trong hoàn cảnh này, tôi chẳng biết nói gì hơn. Chỉ thấy mí mắt Tiêu Sơn cụp xuống, dường như tâm trí đang đổ dồn vào đầu ống hút, hàng mi khẽ rung rinh như thể trên ấy có tinh linh tàng hình đang ẩn mình nhảy múa. Bỗng nhiên tôi không dám nhìn thêm nữa, bèn rút một tờ giấy ăn trong hộp ra, ngồi gấp linh tinh.
Cho đến khi tôi gấp được một chú thiên nga béo mập, Tiêu Sơn bất ngờ phì cười, rồi bỏ ống hút xuống.
- Con gì thế này, vịt con xấu xí à?
Tôi bực mình, béo mấy thì nó vẫn là thiên nga, không phải sao?
Cậu ấy giật phắt con thiên nga, mở ra gấp lại.
- Cậu gấp sai rồi.
Nhờ có bàn tay của cậu ấy, con thiên nga trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Lúc cậu ấy đi rửa tay, tôi đấu tranh tư tưởng mãi, sau cùng lén lút bỏ con thiên nga vào túi áo khoác. Vừa vặn lúc Tiêu Sơn quay lại, cậu ấy gọi tôi.
- Đi thôi!
Rời khỏi cửa hàng đang ấm áp, nơi đầu phố đón gió đông lạnh thấu xương, cậu ấy đưa tôi mỡ trăn được đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ có nắp xoay, vô cùng tinh xảo. Mỡ trăn màu vàng nhạt, có dạng lỏng như kem.
Tôi chỉ nói:
- Cảm ơn cậu!
Cậu ấy hỏi tôi:
- Nhà cậu gần đây à?
Tôi gật đầu.
Ngừng lại vài giây rồi cậu ấy nói:
- Thôi đành vậy, tớ ngồi xe điện về.
- Vậy tớ cũng về đây.
- Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Tôi quay người lững thững cất bước, hai tay đút trong túi áo khoác. Một bên là lọ mỡ trăn, cứng cứng; bên kia là con thiên nga giấy, mềm mềm. Đi được mấy bước, bỗng nghe có người gọi tên mình, tôi quay lại, thấy cậu ấy đã bắt kịp mình từ lúc nào, còn cười toe toét, khoe hàm răng trắng bóng.
- Quên không nói với cậu, ngày mai năm mới vui vẻ!
Hôm nay là Giao thừa rồi, tôi cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Năm mới vui vẻ!
Tôi đứ