Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.
ha, không quen. Chẳng qua anh ấy là đại thần của server nên có nghe nói thôi.
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: À, ra vậy, ha ha.
Ba người không nói gì nữa, nhưng một lúc sau thấy Đừng Mất Đừng Quên lại bắt đầu hỏi.
[Đội ngũ'> Đừng Mất Đừng Quên: Vũ Thoa Phong Lạp… Anh ấy là người như thế nào?
Bạch Thiên Trương và Thư Nhất Nhuận liếc nhau, cảm thấy có gì đó không bình thường.
[Đội ngũ'> Thiên Sứ Khát Máu: Anh ấy là người như thế nào thì mắc mớ gì tới cô. Anh ấy đã là người của Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, tốt nhất cô đừng có mà tơ tưởng hão huyền nữa!
[Đội ngũ'> Đừng Mất Đừng Quên: Ha ha, hai người hiểu lầm rồi. Trước giờ tôi chưa từng thấy đại thần trong trò chơi, cho nên muốn biết một chút đại thần là người thế nào mà thôi.
[Đội ngũ'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Ồ, Vũ Thoa Phong Lạp à, kĩ thuật PK của anh ấy rất giỏi, năng lực lãnh đạo cũng rất được. Rất quyết đoán, đối xử với mọi người rất hòa nhã, ừm, còn nữa, anh ấy cũng rất biết quan tâm chăm sóc người khác…
Bạch Thiên Trương vừa nghĩ đến Ngôn Mạch vừa gõ chữ, cô cũng không ngờ hóa ra bản thân lại để ý đến anh nhiều như vậy. Nhưng ngón tay đang lướt trên bàn phím của cô bất chợt bị Thư Nhất Nhuận bắt lấy, Thư Nhất Nhuận nhìn Bạch Thiên Trương nói một cách không thương tiếc: “Chị ngốc thế. Nói tốt về anh rể như thế làm gì? Muốn những cô gái khác cướp mất anh ấy à?”
Bạch Thiên Trương cảm thấy rất có lý, hơn nữa hiện, cô với Ngôn Mạch đang trong một mối quan hệ bạn trai bạn gái mơ hồ (tác giả ngoi đầu lên: Tiểu Bạch, không phải là mơ hồ, là khẳng định được chưa?!), vì thế người đàn ông của mình thì mình phải quản thật chặt đúng không? Một tiền bối triết gia đã từng nói, một vị phu nhân, lấy tình yêu làm lí do, giống như con nhện vậy dệt nên một tấm lưới ngọt ngào, cột vào chân của chồng mình những vòng dây tinh tế, đặt tại những nơi mà cô có thể quan sát được - thật là có lý biết bao, cô cũng nên học tập vị phu nhân kia mới đúng! (tác giả lại ngoi đầu lên: Tiểu Bạch, đoạn văn này rõ ràng là có ý xấu biết không?)
Bạch Thiên Trương còn đang suy nghĩ nên sửa lời thế nào, không, phải là làm sao để bôi xấu hình tượng Ngôn Mạch trong mắt các cô gái khác, đúng lúc đó Đừng Mất Đừng Quên lên tiếng.
[Đội ngũ'> Đừng Mất Đừng Quên: Ha ha, tôi cứ tưởng đại thần đều rất lạnh lùng cơ đấy.
[Đội ngũ'> Thiên Sứ Khát Máu: Đúng đấy! Vũ Thoa Phong Lạp chỉ dịu dàng với một mình Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, còn với những người khác thì rất lạnh lùng, cô cũng đừng nghĩ nhiều làm gì!
[Đội ngũ'> Đừng Mất Đừng Quên: Vậy sao? Ồ, quả nhiên rất giống tác phong của anh ấy.
Lời này vừa nói ra, Bạch Thiên Trương dù có chậm hiểu đến đâu cũng sẽ thấy không bình thường, biểu hiện của Đừng Mất Đừng Quên giống như là người rất quen thuộc với Ngôn Mạch, mà hình như cô ta cố ý đứng đó đợi cô. Thư Nhất Nhuận cũng nhạy cảm phát hiện ra dấu vết gian tình, nói với Bạch Thiên Trương: “Để em làm đội trưởng.”
Bạch Thiên Trương à một tiếng, để Thư Nhất Nhuận làm đội trưởng, Thư Nhất Nhuận không nói hai lời, chuyển sang trạng thái PK ác ý, nhân lúc Đừng Mất Đừng Quên chưa kịp phản ứng, vài nhát đã khiến cô ta gục luôn tại chỗ, sau đó đá cô ta ra khỏi đội ngũ và lập tức trở về thành. Thao tác liên tục lưu loát như nước chảy mây trôi.
Bạch Thiên Trương ngây người, thi thể của Đừng Mất Đừng Quên vẫn còn yên lặng nằm dưới chân, cô không hiểu sao vở diễn cảm động “Tâm tư tương thông” người cũ giúp người mới lại biến thành vở diễn bạo lực như thế này? Cô cũng trở về thành, Thư Nhất Nhuận vẫn còn lải nhải không dứt: “Con mụ đáng chết, Bạch Thiên Trương, lần sau chị gặp cô ta một lần giết một lần! Còn nữa, mau bắt anh rể lại để thẩm vấn xem sao!”
Bạch Thiên Trương lặng lẽ di chuyển thân hình, tránh nước bọt của Thư Nhất Nhuận, trong lòng cảm thán: Về sau ai mà cưới phải Thư Nhất Nhuận, chắc là một ngày sẽ có ba bữa đấu khẩu vô cùng thú vị đây!
Buổi tối, người bận rộn Ngôn Mạch đã online. Theo thường lệ hỏi thăm một chút việc trong Gia tộc, sau đó anh đi tìm Bạch Thiên Trương để tâm sự yêu đương.
Giọng nói của anh trên IS vang lên ngay bên tai Bạch Thiên Trương, giống như đang thực sự nói chuyện trực tiếp với cô, cho nên vô cùng có lực rung động, anh nói: “Thiên Trương, anh rất nhớ em.”
Bạch Thiên Trương ấp úng ậm ừ vài tiếng, trong lòng vẫn đang bấn loạn vì chuyện của Đừng Mất Đừng Quên. Ngôn Mạch nhạy cảm, phát hiện ra Bạch Thiên Trương có chuyện gì đó, bèn hỏi: “Thiên Trương, sao vậy? Có chuyện gì à?”
Bạch Thiên Trương lấy hết dũng khí, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Chuyện này, Ngôn Mạch, anh có quen Đừng Mất Đừng Quên không?”
“Đừng Mất Đừng Quên?” Ngôn Mạch nhíu chặt lông mày, cố tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ của mình, sau đó vô cùng vô tội nói, “Không quen, sao thế?”
“À, cô ấy cứ liên tục hỏi về anh, hình như còn quen anh…”
Cho dù Bạch Thiên Trương đã cố hết sức che giấu, giả vờ bình tĩnh, thế nhưng Ngôn Mạch là ai, anh lập tức nghe ra sự bất an và hoang mang trong giọng nói của cô, ở đầu bên kia, anh cảm thấy hạnh phúc khi thấy biểu hiện ghen