Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.
tuông mơ hồ của Bạch Thiên Trương, sau đó chân thành nói: “Thiên Trương, anh không quen cô ấy. Ngôn Mạch, anh toàn bộ đều là của em.”
Bình thường đại thần không nói lời tâm tình, nhưng một khi đã nói, hiệu quả thực sự rất kinh người. Huống hồ Ngôn Mạch đang nói những lời hết sức chân thành, Bạch Thiên Trương lập tức mềm lòng. Cô nghĩ, cứ như vậy mà kết luận Đừng Mất Đừng Quên và Ngôn Mạch có quan hệ thì cũng quá hồ đồ, có lẽ Đừng Mất Đừng Quên là tài khoản của một kẻ thù nào đó, hoặc là nhân yêu, muốn chia rẽ cô và Ngôn Mạch. Vì vậy cô nhanh chóng ném Đừng Mất Đừng Quên ra khỏi đầu. Nhưng khi đó Bạch Thiên Trương không biết rằng, dù chỉ là những dấu vết rất nhỏ, nhưng đến cuối cùng lại có thể biến thành một câu chuyện kinh thiên động địa.
Năm ngày trước khi Viêm Hoàng Kỳ Tích hợp nhất server, người ta bắt đầu đóng của server để bảo trì. Trên trang chủ của game viết rằng sau khi hợp nhất server sẽ có rất nhiều nội dung được đổi mới, xin người chơi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cho nên dù có oán hận trùng trùng điệp điệp, người chơi vẫn ôm kì vọng đến khi server được mở lại.
Những ngày không có trò chơi, Thư Nhất Nhuận ôm tiểu thuyết Đài Loan xem một cách say sưa. Bạch Thiên Trương khinh bỉ sở thích của cô nàng, kiên quyết không cùng một giuộc với cô em họ, cô chuẩn bị đi nằm vùng ở quán Starbucks trước cổng trường cấp ba trọng điểm thành phố N.
Thư Nhất Nhuận cười nhạo: “Thôi đi, Bạch Thiên Trương, chỉ muốn ngắm các em trai đẹp thì cứ nói thẳng ra, nằm vùng cái gì mà nằm vùng. Sở thích của chị còn dung tục hơn cả em!”
Bạch Thiên Trương há hốc miệng, không tìm được lí do phản bác. Cô không chỉ bụng dạ đen tối mà còn thích đồng phục. Hơn nữa, loại đồng phục mà cô thích là đồng phục cấp ba, đồng phục thể dục rộng thùng thình, cô thích ngắm dáng người của các nam sinh nữ sinh cao ráo, uyển chuyển, xuyên thấu qua lớp đồng phục mỏng manh. Mà học sinh trường trung học của thành phố N chính là các đối tượng YY để quan sát tốt nhất.
Cô bỏ ngoài tai sự chế nhạo của Thư Nhất Nhuận, mang theo tâm tình thưởng thức cái đẹp hứng thú ra khỏi nhà.
Lúc này vừa vặn là thời gian tan học giữa trưa, một đám học sinh mặc đồng phục giống hệt nhau ào ra. Bạch Thiên Trương vừa uống cà phê vừa tìm kiếm các em trai em gái xinh đẹp. Dòng người phân tán sau khi đổ ra khỏi cổng trường, đại đa số đều tiến vào các tiệm ăn nhanh ở cạnh trường, chỉ có một nam sinh đơn độc, vai khoác nghiêng chiếc túi, cúi đầu đi tới con phố đối diện bên này.
Bạch Thiên Trương như một tên nhìn trộm vô cùng hèn mọn bỉ ổi, mở to mắt để có thể nhìn thấy khuôn mặt đang cúi xuống của nam sinh kia. Nam sinh đi thẳng hướng quán Starbucks, sau đó đẩy cửa bước vào.
Bạch Thiên Trương nhìn thấy cậu ta chọn một phần Schwarzwaelder Kirschtorte, một phần bánh quy chocolate và một ly cà phê latte, ngồi xuống một góc đối diện chỗ của cô. Sau đó rút ra từ trong túi ra một cuốn sách, hình như là cuốn tuyển tập đề thi của Vương Hậu Hùng và cậu bắt đầu lật xem.
Bạch Thiên Trương nhìn Vương Hậu Hùng trên bìa sách màu trắng mà khóe miệng run run, vô cùng đau thương nhớ lại ba năm cấp ba địa ngục. Có lẽ do ánh mắt cô nhìn chằm chằm lên cuốn sách của Vương Hậu Hùng khiến năm sinh kia dường như phát hiện ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên.
“Khụ…” Bạch Thiên Trương hít một hơi thật sâu, không phải do cà phê nóng, mà là bị tướng mạo của nam sinh kia làm cho rung động. Mẹ ơi, nên nói thế nào nhỉ? Cậu ta quá sạch sẽ, sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng tinh khiến loại hảo hạng vậy. Bạch Thiên Trương bỗng nhiên nhớ đến một câu: Nguyện tới kiếp sau, tu thành chính quả, thân tựa như ngọc, trong ngoài sáng tỏ, sạch không tỳ vết. Thế nhưng ngọc cũng còn có tạp chất, chàng trai này so với ngọc còn thanh tịnh, trong sáng hơn.
Đôi mắt lạnh nhạt của cậu nam sinh như đang nhìn Bạch Thiên Trương, lại vừa như xuyên qua Bạch Thiên Trương nhìn tới một nơi nào đó xa xăm, sau đó lại lạnh lùng cúi đầu xuống tiếp tục xem sách. Bạch Thiên Trương sợ hãi vuốt ngực, giật cả mình, bị ánh mắt đó nhìn thấu, cô lại nảy sinh một loại cảm giác tội lỗi không thể hiểu được.
Bạch Thiên Trương quyết định gọi nam sinh gặp gỡ bất ngờ này là: Chàng Trai Ngọc.
Lúc Bạch Thiên Trương lần thứ N+1 mặt dày bước vào quán Starbucks này, cô cảm thấy da mặt mình đã dày đến mức có thể đỡ được gạch đá. Nói ra có lẽ cũng không ai tin, cô chỉ đơn thuần dùng ánh mắt vô cùng trong sáng giống như thưởng thức một chiếc bình sứ Thanh Hoa để nhìn cậu nam sinh kia, đây chẳng qua chỉ là hướng tới cái đẹp, không hề có bất cứ tính chất dung tục nào.
Thế nhưng rõ rang nhân viên phục vụ của Starbucks không nghĩ như vậy. Lúc cô mang cà phê tới cho Bạch Thiên Trương, ánh mắt ám muội, dáng vẻ thương cảm nhìn xa xôi dòng người đang chuyển động bên ngoài cửa sổ, dè dặt thốt lên một câu: “A~~~ không liên quan đến tình yêu! A~~~ chỉ là nhiễm chút cô đơn!”
??? Bạch Thiên Trương ngây ngốc nhìn cô phục vụ, có ý gì vậy? Đây là tình huống gì? Cô gái xinh