Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342006
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2006 lượt.
i , "Vết sẹo trên lưng, cũng không phải ở trên mặt."
"Vậy vết sẹo trên trán anh là như thế nào?" Dạ Tường Vi kìm lòng không đậu vươn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra, vén sợi tóc nhỏ vụn trên trán hắn lên, lòng ngón tay vuốt ve cái vết sẹo ba centimeter kia.
Ám Dạ Tuyệt đẩy tay cô ra, lập tức che giấu cái vết sẹo kia, "Cái này, em không cần biết rõ."
Hạ Khiêm Dật nhịn cười, dùng băng gạc một vòng lại một vòng quấn quanh vết thương của hắn, "Tuyệt thiếu là vì để ghi nhớ một cô gái." Đó là hắn lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt suy sút như vậy, cũng là một lần duy nhất hắn đau lòng muốn chết như vậy.
Sau khi biết tin Nguyệt Tiêm Ảnh chết, Ám Dạ Tuyệt liền ngã xuống không gượng dậy nổi, mỗi ngày đều ôm bình rượu sống qua ngày. Sau khi hai vị bạn tốt của hắn là Nhậm Mục Diệu và Đinh Hạo Hiên khuyên can, hắn quyết định bắt đầu đứng lên, nhưng vì để cho mình vĩnh viễn ghi nhớ Nguyệt Tiêm Ảnh, rạch một đao ở trên trán mình, tuy biết như thế so ra còn kém ba tổn thương mà cô phải chịu, nhưng ít nhất loại đau đớn này có thể làm hắn giảm bớt một phần tự trách.
Bực Tức Khó Hiểu.
Một cô gái? Trong lòng Dạ Tường Vi dâng lên nổi bực tức khó hiểu.
Cô gái theo lời của Hạ Khiêm Dật, chính là vị Nguyệt Tiêm Ảnh có bộ dáng giống cô sao?
Ám Dạ Tuyệt đối với cô tốt như vậy, có thể dung túng thân phận sát thủ của cô để cô ở bên người, thậm chí có thể không để ý tới an nguy của tính mạng nhào tới cứu cô, đều là vì cô gái kia sao?
Có phải trong mắt hắn cô chỉ là vật thay thế của cô ấy hay không, hắn muốn bù đắp lại tiếc nuối.
Ám Dạ Tuyệt vừa mới hiểu được chữ "nhẹ" của cô , cô liền dùng sức vỗ một cái vào phía sau lưng hắn, "Rất cường tráng nha!"
Hắn bị đau liền hít vào một hơi lạnh, "Em đang lựa chọn cửa chống trộm sao?"
Dạ Tường Vi quấn một vòng băng gạc trên miệng vết thương của hắn, dùng sức nắm chặt, sau đó lại quấn một vòng. Ám Dạ Tuyệt cảm thấy đau đến hơi thở không bình thương, miệng hắn mở lớn thở phì phò, cắn môi mỏng không cho bản thân mình bật ra một tiếng đau đớn nào.
Thấy hắn không có phản ứng gì, Dạ Tường Vi cho rằng mình ra tay vẫn còn quá nhẹ lại tăng thêm sức, giống như đang mặc áo lót nhỏ cho phu nhân thời trung cổ, cần đè ép thật căng thật thật căng. . . . . .
Mặt Ám Dạ Tuyệt tái mét, mồ hôi lạnh ứa ra, cánh môi trắng bêch bởi vì hắn cắn chặt mà đã tràn ra tơ máu.
Hừ! Lại dám coi cô như thế thân mà đùa bỡn.
Dạ Tường Vi hóa phẫn nộ thành sức mạnh, muốn làm cho hắn đau đến cầu xin tha thứ.
Cô dùng sức đè ép xuống, miệng vết thương dần dần rạn nứt, máu đỏ sẫm nhuộm đỏ băng gạc. . . . . .
"Bùm ——" Đột nhiên Ám Dạ Tuyệt ngã ở trên mặt đất.
Dạ Tường Vi hoảng sợ, cô chỉ muốn đùa xấu một chút, giải trừ mối hận trong lòng mình, cô thật sự không muốn làm cho hắn thành té xỉu.
Cô hoảng sợ vuốt gương mặt hắn, "Này! Anh sao thế, tỉnh tỉnh a?"
******************************
"Mình đụng vào Ám Dạ Tuyệt rồi sao?" Mộ Trần Tuyết không chịu nổi áp lực trong lòng, điên cuồng chạy xe nhanh trên đường. Mặc dù đã cách Nguyệt Minh Khâu rất xa rất xa, nhưng trái tim cô ta vẫn không thể bình ổn được.
Đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng chuông di động êm tai.
Mộ Trần Tuyết đạp phanh lại đậu xe ở ven đường, cầm lấy điện thoại lên nhìn trên màn hình là một dãy số xa lạ, không nghĩ nhiều liền tắt máy.
Lúc cô ta muốn khởi động xe lần nửa, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn lại là dãy số kia.
Lần này cô ta bắt máy, không kiên nhẫn nói: "Ai vậy? Mặc kệ là ai và đã thông qua con đường gì lấy được số di động của bản tiểu thư, bây giờ tâm trạng của bản tiểu thư cực kỳ khó chịu, cho nên đừng tới phiền tôi!"
Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cười như chuông bạc, "Tính tình của Mộ tiểu thư cũng thật không nhỏ, đáng tiếc, đáng tiếc. . . . . . Cô không phải là Mộ Trần Tuyết thật."
"Cô nói cái gì? Đừng ở đó nói năng bây bạ!"
"Cô đã không tin, tôi đây cho cô chứng cứ." Lãnh Mỹ Diễm cầm bình rượu đỏ trong tay, tao nhã khẽ nhấp một ngụm, "Như thế nào? Cô có dám không?" Dù sao cũng là em gái của mình, cho dù chưa tiếp xúc qua nhưng cô ta chắc chắn em gái của cô ta cũng có cá tính tranh giành háo thắng, bởi vì trong mạch máu của hai người đều đã chảy cùng một dòng máu bướng bỉnh.
"Được!" Mộ Trần Tuyết không phải một lần nghe được có người nói mình là Mộ Trần Tuyết giả, vàng thật không sợ lửa, cô ta sợ cái gì, "Ngược lại tôi muốn nhìn xem cô có thể bày ra chứng cứ gì!"
******************************
"Tích tách. . . . . ." Bên tai truyền đến tiếng giọt nước, hắn bỗng mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Tường Vi, cô đang nhìn xuống hắn.
"Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi!" Trong đôi mắt trong sáng của cô chợt lóe lên vui mừng, lạnh nhạt nói: "Vốn nghĩ rằng anh rất lợi hại , ài! Thật không ngờ lại là miệng cọp gan thỏ, không phải là băng bó miệng vết thương một chút thôi sao mà lại ngất đi, nói ra mà nói là quá xấu hổ rồi. . . . . ."
Ám DạTtuyệt không t