Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342064

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2064 lượt.

iết chặt, đẩy Nguyệt Tiêm Ảnh ra, ngửi ngửi mùi trên người mình, "Chẳng lẽ còn có mùi?"
Cả đêm này không hắn đã phải tắm rửa bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu loại sữa tắm, nhưng vẫn cảm thấy có mùi hôi chua ghê tởm quanh quẩn trên người hắn.
Ám Dạ Tuyệt thì thào tự nói, xoay người đi vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm nhanh chóng truyền ra tiếng nước ào ào.
Đôi mắt Nguyệt Tiêm Ảnh sáng ngời giống như ngôi sao rực rỡ, ngây ngẫn nhìn theo hướng phòng tắm, dựa vào trước kia tuyệt đối không có khả năng hắn sẽ dễ dàng buông tha cô như vậy, nhưng mà lần này. . . . . .
Không bình thường, rất không bình thường!






Cưỡng Bức, Và Bị Cưỡng Bức
Nguyệt Tiêm Ảnh ra khỏi phòng, tiếp tục gõ vào đầu đang đau không dứt của mình.
"Nguyệt tiên sinh!"
Lúc cô đi ngang qua phòng khách, Thẩm quản gia lập tức gọi cô lại. Nhưng mà đối với cái tên gọi "Nguyệt tiên sinh" này, Nguyệt Tiêm Ảnh rất không quen, cứ thế tiếp tục đi về phía trước, cũng không dừng lại.
Thẩm quản gia đuổi theo, "Nguyệt tiên sinh, đây là trà giải rượu Tuyệt thiếu dặn người hầu nấu." Một ly có màu nâu đang phả ra hơi nóng.
"Anh biến thái!" Lần này Nguyệt Tiêm Ảnh hoàn toàn tỉnh ngộ, tuy cô không hiểu biết nhiều về tình yêu đồng tính, nhưng có xem qua một vài tiểu thuyết đam mỹ thì ít nhiều cũng có chút hiểu kem bôi trơn dùng để làm gì.
Bây giờ thân phận của cô là đàn ông, Ám Dạ Tuyệt cũng là đàn ông. . . . . . Trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh dâng lên một ý nghĩ không tốt, "Cậu sẽ không nghĩ tôi và Ám Dạ Tuyệt là cái kia chứ?" Cô thật cẩn thận hỏi.
Cưỡng Bức Đàn Ông Nhà Lành.
"Chẳng lẽ các người không phải sao?" Lăng Phong Ngãi kéo cô tới một góc vắng vẻ trong vườn hoa, "Ở đây không có ai, cậu liền thành thật nói cho tôi biết đi!"
Gió tgy thổi quét lá khô vàng trên mặt đất, giống như một tấm thảm dày bằng nhung che kín màu sắc của mặt đất.
Trong không khí ẩm ướt trong veo mà lành lạnh bay tới mùi hoa cúc thanh nhã, như có như không, gợi lên khứu giác người ta. Giống như tin đồn, càng giấu đầu thì càng hở đuôi, lại càng có thể kích thích hứng thú người khác.
Nguyệt Tiêm Ảnh cực kỳ thận trọng nói: "Thành thật nói cho anh biết, không có! Tôi nhìn tới tên ác ma kia mới là lạ!"
"Vậy ngày hôm qua sao cậu lại có thể tỏ ra như thế. . . . . . Cái kia. . . . . ." Lăng Phong Ngãi nói chuyện đến mơ hồ.
"Cái gì mà cái kia cái này?" Nguyệt Tiêm Ảnh gõ gõ trán, "Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Vì cái gì cả đêm qua, biểu hiện của Ám Dạ Tuyệt là lạ , việc làm của Lăng Phong Ngãi cũng không bình thường.
"Cậu đã quên chuyện xảy ra tối qua?" Âm lượng của hắn đề cao vài phần dB, chẳng trách hắn cảm thấy bây giờ mình là ông nói gà bà nói vịt, thì ra cô không nhớ chuyện đã xảy ra tối qua.
Nhìn đến thấy phản ứng của Lăng Phong Ngãi trong lòng cô càng thêm sợ hãi, "Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cậu không nên biết thì tốt hơn."
Lá cây màu nâu từ trên cành cây hợp hoan rơi xuống, vừa lúc rơi lên tóc ngắn nhỏ vụn của Nguyệt Tiêm Ảnh, thật giống như một cái kẹp tóc bươm bướm, trang sức nho nhỏ bỗng nhiên làm cho cô tăng thêm vài phần mùi vị phụ nữ.
"Ài. . . . . . Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ thành thật nói cho cậu biết!" Lăng Phong cắt tương đối giống như khó xử nói: "Tối hôm qua, cậu cưỡng ép Tuyệt thiếu cái kia. . . . . ."
Hai mắt sáng trong của Nguyệt Tiêm Ảnh chậm rãi trợn tròn, nghẹn họng nhìn trân trối mà lắc đầu, "Tuyết đối không thể!"
"Có câu nói, say rượu loạn tính, cậu cưỡng ép hắn cái kia cũng không phải là chuyện rất mất mặt, hơn nữa, mất mặt cũng không phải một mình cậu, người bị cưỡng ép cái kia càng mất mặt hơn."
Nguyệt Tiêm Ảnh buồn rầu dùng hai tay nắm chặt tóc, ngồi xỗm trên mặt đất, "Thảm , thảm rồi. . . . . ."
Liên tiếp gặp nạn là chuyện Lăng Phong Ngãi thích làm nhất, "Không chỉ như vậy, tối qua cậu còn ói lên người Tuyệt thiếu. Kỹ thuật ói của cậu thật sự rất cao siêu, không bỏ sót giọt nào toàn bộ đều phun lên người anh ấy."
Nguyệt Tiêm Ảnh đang ở cánh cửa sống còn, Lăng Phong Ngãi còn có tâm trang trêu chọc cô.
Vốn say rượu đã làm cho Nguyệt Tiêm đau đầu đến muốn nứt ra, lại biết được chuyện xảy ra tối qua, khiến cho đầu cô sắp nổ tung rồi.
"Người đời đều biết làm mất lòng Tuyệt thiếu sẽ không có kết quả tốt, vì tránh cho đầu thân hai nơi, tôi cho rằng cậu nên thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, hãy nhận lỗi với Tuyệt thiếu thật tốt đi, hối lỗi sửa sai, làm lại người mới. . . . . ."
Lăng Phong Ngãi nói nghiêm trọng, giống như cô đã phạm phải tội ác tày trời gì đó.
*************************************************
Một bóng dáng mảnh khảnh thoáng hiện đứng yên ở trước cánh cửa gỗ màu hồng đậm, trong nháy mắt bàn tay nâng lên giống như bị điện giật lập tức thu về, tới tới lui lui vài lần.
"Ài, chết sớm đầu thai sớm!" Nguyệt Tiêm Ảnh hít sâu một hơi, cổ vũ tinh thần.
"Gõ, gõ. . . . . ." Gõ cửa hai lần.
Bên trong truyền đến tiếng nói nặng nề, tiếng nói nồng


Polly po-cket