Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2079 lượt.
rở về.
Nguyệt Tiêm Ảnh tức giận trừng mắt nhìn hắn, "Anh làm gì!"
"Cởi áo !"
Cô nhanh chóng quấn chặt áo choàng, hai tay gắt gao nắm lấy cổ áo, "Anh có biết, bây giờ sắp mùa đông, rất lạnh hay không."
"Cởi nhanh!" Ám Dạ Tuyệt không có cái thời gian ở đây nói chuyện tào lao với cô, một tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, một tay kéo áo choàng của cô xuống.
"Anh. . . . . . Anh động tay động chân, tôi liền kêu to vô lễ. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh uy hiếp hắn.
Ám Dạ Tuyệt đem cởi áo khoác ra trực tiếp ném cho người ở bãi đổ xe, ôm vào cô vào trong lòng, kề sát bên tai cô nói: "Sau khi vào, toàn bộ mọi chuyện đều nghe tôi , nếu không lỡ trốn không thoát, đừng trách tôi."
Nguyệt Tiêm Ảnh hơi sững sờ, "Cái gì?" Thì ra hắn đưa cô tới chính là Hồng Môn Yến, người này thật sự là quá xấu xa, mỗi lần có nhiệm vụ nguy hiểm đều đã đưa cô đi, lần trước ở sòng bạc cũng vậy, lần này cũng vậy. Sắp chết cũng cần phải kéo một cái đệm lưng , thật là bi thương, cô lại trở thành cái đệm lưng kia.
Gió đêm cuối thu cuốn sạch hơi lạnh, lạnh đến thấu xương.
Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh run một cái, Ám Dạ Tuyệt lập tức ôm cô vào trong ngực, bàn tay ấm áp cầm lấy cánh tay mãnh khảnh lạnh lẽo.
Tiếng nhạc du dương như nước chảy núi cao, chảy theo dòng vào mỗi một góc trong vườn hoa.
Ngọn đèn nhỏ vụn chiếu trên mặt hồ, gió thu từ từ thổi qua, vén lên gợn sóng trong hồ, ánh sáng bị đánh tan, hóa thành một ngôi sao trong hồ.
Ăn uống linh đình, hình ảnh chuyện trò vui vẻ. Đây là biểu tượng hài hòa, một phần tốt đẹp đang ẩn hiện trong bóng tối rộn rạo.
Lúc Ám Dạ Tuyệt ôm Nguyệt Tiêm Ảnh lên sân khấu, một đôi người đẹp mặc quần áo màu đen lập tức hấp dẫn ánh mắt.
Cô gái tóc đen tuyền bới lên đơn giản, buộc ở một bên, được một cái kẹp tóc hình bươm buớm cố định, giữa hàm xúc uyển chuyển cổ điển không thiếu đáng yêu hoạt bát. Không có sợi tóc che, lộ ra cổ gáy gốm sứ trơn bóng, còn có ngọc thạch trước ngực, phía sau lưng lộ ra, đường cong mềm dịu, da thịt vô cùng mịn màng. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, thật giống như một búp bê gốm sứ trên trời tạo thành, đẹp đến không chân thực như thế.
Bộ quần áo tơ lụa đen càng làm nổi bật làn da trắng sáng của cô, cô thật giống như một đóa tường vi màu trắng nở rộ ban đêm, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp rực rỡ lộng lẫy nhưng không xôn xao, thu lại bên trong một phần.
Tươi đẹp yêu dã —— trong sáng tươi mát.
Lộng lẫy —— hàm súc.
Có lẽ chính là phần mâu thuẫn này, càng khiến cho sức quyến rũ người đẹp lóa mắt, làm cho người ta thán phục, không thể di chuyển ánh mắt đi được.
Tranh Giành Đối Lập.
Có người đàn ông hai mắt đăm đăm, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nguyệt Tiêm Ảnh; có phục vụ rót rượu, rượu tràn ra cũng không phát hiện. Nếu nói trong mắt đàn ông tất cả đều là kinh động, thì trong mắt phụ nữ chính là đầy hâm mộ và ghen ghét.
Đôi mắt trong suốt long lanh chú ý tới ánh mắt xung quanh, cô hít sâu một hơi, căng thẳng mà kéo kéo ống tay áo của Ám Dạ Tuyệt, nhẹ giọng hỏi: "Có phải tôi có chỗ nào không thích hợp không? Ánh mắt bọn họ nhìn tôi rất lạ."
"Ai nói bọn họ nhìn em? Bọn họ nhìn chính là tôi!" Giọng nói của Ám Dạ Tuyệt lạnh nhạt, không nghe ra chút giả dối nào trong đó.
Một câu nói qua loa làm Nguyệt Tiêm Ảnh nghi ngờ.
*********************************
Ẩn núp trong bóng tối có một đôi con ngươi sáng ngời, giờ phút này Ám Dạ Lệ thật giống như báo săn giữa rừng cây hoang dã, đã ngửi được mùi thức ăn, chặt chẽ mà theo dõi hắn, dường như hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hắn.
15 năm, tay hắn chậm rãi nâng lên, chạm vào mặt nạ màu bạc lạnh lẽo, giống như bị vật nhọn đâm, nhanh chóng thu tay trở về.
Cái vết sẹo này đã theo hắn 15 năm, thời gian có khi sẽ giống nước chảy, toàn bộ rời ra rơi xuống, nhưng lại không tiêu tan hận thù trong lòng hắn.
Người đó là người thân cùng dòng máu trên người hắn, hừ. . . . . . Người thân buồn cười biết bao, sẽ đẩy hắn vào đám cháy, để lửa lớn thiêu hủy nửa mặt bên phải của hắn.
"Ám Dạ Lệ, cô gái kia chính là bạn gái Ám Dạ Tuyệt sao? Thật đẹp. . . . . . Chỉ là, ài ~ Ám Dạ Tuyệt là một tên GAY thật sự là quá đáng tiếc rồi. . . . . ." Miệng của Hạ Lan Xích thật giống như súng máy, không ngừng nói nhỏ ở bên tai Ám Dạ Lệ.
"Đi!" Quay người lại, đáy mắt Ám Dạ Lệ đã thu lại phẫn nộ, đôi mắt tối tăm giống như vực sâu, sâu lắng, đen tối, làm cho người ta nhìn không ra, "Chúng ta sẽ đi gặp cậu ta."
Bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại trốn trong bóng đêm, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra oán giận.
Bởi vì lần trước Ám Dạ Tuyệt nhìn thấy cô ta, cho nên lần này Lãnh Mỹ Diễm chỉ có thể lặng lẽ ẩn nấp, không thể công khai rõ ràng đứng ở bên cạnh Ám Dạ Lệ, trở thành bạn gái của hắn.
Hừ! Nếu cô ta có thể xuất hiện, cũng không tới lượt Ám Dạ Tuyệt đưa cô gái kia đến để nổi bật.
******************************
"Tuyệt thiếu, rất cảm ơn cậu có thể sắp xếp thời gian quý giá để đến đây!"
Phía sau Ám Dạ Lệ the