Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2065 lượt.
n cạnh: "Đưa cái này lên cho người phụ nữ kia uống!" Cô ta đã bỏ vào đó thuốc ngủ và thuốc kích thích, uống hết, để cho cô không biết không hiểu mà trình diễn một vỡ kịch nóng bỏng!
"Cái này. . . . . . " Hình như nữ giúp việc có chút khó xử
"Sao vậy?" Trong giọng nói lộ ra bất mãn.
"Tuyệt thiếu có dặn dò, buổi sáng Nguyệt tiểu thư thích uống sữa nóng, ăn trứng gà và sandwich, không cần chuẩn bị tổ yến cho cô ấy, loại đồ ăn này cô ấy không thích." Nữ giúp việc nhìn gương mặt Mộ Trần Tuyết càng lúc càng xanh, nơm nớp lo sợ nói.
Hắn lại quan tâm cô đến mức độ này, ngay cả cô thích ăn gì, không thích ăn gì đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, trước giờ hắn cũng không biết cô ta thích cái gì, không thích cái gì. Đến ngay cả sinh nhật của cô ta, mười mấy năm như một ngày, đều đưa cho cô kẹp tóc, tuy những thứ đó đều là hắn mời nhà thiết kế chuyên môn thiết kế ra, từng cái đều rất nổi tiếng và quý giá, nhưng những thứ này không phải là những thứ cô ta thích.
Mộ Trần Tuyết giấu đi ánh mắt bi thương, "Sữa nóng, đúng không!" Cô ta xoay người mở tủ lạnh ra, cửa có thể ngăn cản tầm mắt của bọn họ, may mắn còn có thuốc dự bị, cô ta nhanh chóng đổ vào ly sữa.
Đưa ly sữa cho một nữ giúp việc trong đó, "Cô đem ly sữa nóng này cho cô ấy uống mau đi!" Nói xong, cô ta xoay người thong thả rời đi.
**********************************
Ngủ một giấc, ngực của Nguyệt Tiêm Ảnh ngực không đau đớn nửa, nhưng mà sau khi dùng bữa sáng, lại cảm thấy cả người không có sức, bước chân yếu ớt. Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, bây giờ lại mệt thôi, cô có chút lơ đểnh. Trở lại trên giường lần nửa, nằm xuống tiếp tục ngủ.
"Gõ, gõ. . . . . ." tiếng đập cửa rất nhỏ vang lên, một lát sau, truyền đến tiếng động mở khóa, tay cầm cửa chuyển động.
Mộ Trần Tuyết dẫn hai người đàn ông đi vào.
Thấy Nguyệt Tiêm Ảnh đã ngủ say, xốc chăn của cô lên, "Nhanh dẫn cô ta đi!"
Muốn giữ bốn tên bảo vệ ngoài cửa thật không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà, cô ta ở trong nhà này cũng coi như có chút địa vị, dùng một chút kế nhỏ, bốn người đã bị gạt đi.
Hai người đàn ông này là thuộc hạ bên cạnh Cát Liên Quân, tuy ông ta đi, nhưng vẫn để hai người này ở lại tổ chức "Ám" , coi như là ông ta sắp xếp người nằm vùng ở trong này.
Không Chút Ý Thức.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ tươi giống như một tia chớp nhanh chóng xẹt qua Nguyệt Minh Khâu, chạy xuống chân núi ——
Xe chạy tới vùng ngoại ô "làng du lịch Ngân Nguyệt", xung quanh non xanh nước biếc, cảnh vật hợp lòng người.
Bãi đổ xe to như vậy được dây leo cây tử đằng chia nhỏ ra thành từng khoảng nhỏ, lộ ra không khí nông thôn nồng đặc. Tuy nhiên dây leo tử đằng trơ trụi, hoa và lá cây đều đã tàn lụi, nhưng cành cây to nhỏ đan chéo ngang dọc vào nhau giống như thêu dệt ra một tấm lưới, có hiểu quả ngăn chặn thị giác.
Một đôi giày da cao gót bước ra từ trong xe, Mộ Trần Tuyết nhìn Cát Liên Quân nói cười, "Bác Cát, người ở phía sau."
Nghĩ như vậy, Ám Dạ Tuyệt lập tức bước chân thon dài ra.
Hắn đi đến ngoài phòng ngủ, lại ngừng lại, hỏi bốn tên bảo vệ: "Buổi sáng cô ấy cũng không ra ngoài sao?" Ám Dạ Tuyệt rất quan tâm đến sinh hoạt và muốn nắm giữ tất cả hành tung của.
"Dạ!" Một bảo vệ áo đen gật gật đầu.
Lông mày Ám Dạ Tuyệt liền ngưng lại, dường như cảm thấy đã có chút không ổn, như là đang nhốt cô.
"Gõ, gõ. . . . . ."
Một lát sau, bên trong không có tiếng động nào, chẳng lẽ là ngủ thiếp đi, không nghe thấy tiếng đập cửa?
"Gõ, gõ!" Ám Dạ Tuyệt tăng thêm sức gõ cửa.
Vẫn không có tiếng động gì.
Ám Dạ Tuyệt có chút lo lắng, có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không, không kịp chờ để đi lấy chìa khóa dự phòng, lập tức xoay người đá cửa một cái——
“Thình thịch ——" Kèm theo tiếng động là cửa bị đá văng.
"Tiêm Ảnh ——" bên trong không có chút động tĩnh gì.
Ám Dạ Tuyệt nhìn thoáng qua giường bị xốc lên, sau đó đi vào phòng thay đồ, phòng tắm. . . . . . Không nhìn thấy một người nào.
"Nói! Các người nói cô ấy bên trong? Vậy cô ấy đâu?" Con ngươi đen của Ám Dạ Tuyệt không khỏi nhíu lại nhìn về phía bốn tên bảo vệ , vẻ mặt đột biến, trong con người đen chớp động ánh sáng nguy hiểm, giống như lửa nóng, giống như băng lạnh, lửa và băng chạm và là nổ ngay không thể ức chế nổi giận. Ngay cả không khí quanh mình, hình như cũng trở nên lạnh lẽo.
Lần đầu tiên mấy tên bảo vệ nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt lãnh tuyệt như vậy, mồ hơi ở phía sau lưng của bọn họ đã chảy ròng ròng, "Tuyệt thiếu, là thuộc hạ không tròn bổn phận. Sáng nay nghe được có người thét chói tai, nói thấy có người lén lút ở trước sân, cho nên bốn người chúng tôi rời khỏi chốc lát. . . . . ."
Lông mày thâm thúy giống như thanh kiếm sắc bén hơi nhếch lên, "Nếu không tìm thấy Tiêm Ảnh, các người chờ chịu phạt đi!" Nhìn bốn tên này vẫn không nhúc nhích, hét lớn: "Các người còn không mau đi tìm!"
**************************************
Một người đàn ông dáng người cao lớn tiêu chuẩn người mẫu gần gần tới chi