Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2057 lượt.

lên, hương vị cà phê nguyên chất bay bốn phía, từ từ xuôi theo trong không khí lạnh lẽo.
"Không sao." Ám Dạ Tuyệt nhẹ cười ra tiếng, nói xong, Ám Dạ Tuyệt lại bưng cà phê lên ——
"Ưm. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh rên lên một tiếng, lúc này đáy lòng cô lạnh như băng, lạnh đến toàn thân phát run, thật cần lồng ngực ấm áp đến an ủi cô. . . . . . Cô không biết bọn họ có thể ở chung giống như bây giờ đến bao lâu, có lẽ sau khi da cô vỡ nứt, giữa bọn họ cũng đã đến tận cùng rồi. Đêm nay cứ để bản thân mình phòng túng đi!
Cô chậm rãi khép mắt lại, đắm chìm giữa nụ hôn nóng bỏng. . . . . .
Ám Dạ Tuyệt vươn đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp sạch sẽ vết cà phê còn sót lại, trong đó còn lưu lại mùi thơm cà phê nguyên chất.
Đầu lưỡi nhẹ thăm dò vào môi của cô, cô lập tức chủ động mở miệng, cô thuận theo khiến cho Ám Dạ Tuyệt cảm thấy mừng rỡ như điên cái lưỡi ẩm ướt nóng bỏng khéo léo đánh thẳng một mạch, lật chuyển khuấy đảo thưởng thức thơm ngọt của cô.
Hai người say sưa ôm hôn đều không để ý đến bóng dáng đang dần dần tới gần.
"Tuyệt!" Một tiếng gọi chói tai vang lên.
Ám Dạ Tuyệt nghe tiếng, không lập tức buông Nguyệt Tiêm Ảnh ra, lưỡi vẫn tiếp tục triền miên đốt cháy nụ hôn, chỉ có lông mày của hắn nhíu lại.
"Tuyệt —— Sao anh lại đối với em như vậy!" Mộ Trần Tuyết dậm chân một cái, lên cơn tính tình tùy hứng của đại tiểu thư, đi lên chặn ngang đẩy hai người bọn họ ra
"Người phụ nữ này, thật không biết xấu hổ!" Mộ Trần Tuyết giơ tay lên, nhưng liền bị Ám Dạ Tuyệt bắt lấy cổ tay.
Nguyệt Tiêm Ảnh thong thả, thở dài một hơi, khinh thường liếc nhìn Mộ Trần Tuyết giả một cái, "Nhìn dáng vẻ của cô giống như khởi binh hỏi tội vợ bé và chồng vậy. Đáng tiếc đáng tiếc. . . . . . Ám Dạ Tuyệt cũng không phải chồng của cô, tôi sẽ càng không trở thành vợ bé. Cho nên, muốn diễn trò, cũng chờ cô có tư cách này rồi lại nói. Bằng không, ở trong mắt chúng tôi hành động bây giờ của cô giống như con khỉ trong đoàn xiếc thú, làm cho người ta cảm thấy buồn cười."
"Nguyệt Tiêm Ảnh, cô. . . . . ." Mộ Trần Tuyết tức giận đến không nói ra lời, hai quả bóng lớn trước ngực run rẩy theo hơi thở kịch liệt của cô ta ."Cô chỉ là tình nhân thấp hèn ở trên giường của Tuyệt mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh ấy chán ngán cô. Mà tôi, đã định trước sẽ trở thành vợ của Tuyệt!"
"Vậy cô \'người vợ chính\' này, sao lại ăn dấm với tôi tình nhân thấp hèn trên giường làm gì? Chẳng lẽ cô ganh tỵ tôi có thể ở dưới người Tuyệt tùy ý vui vẻ yêu thương, mà cô trăm phương ngàn kế quyến rũ anh ấy, anh ấy lại không liếc nhìn cô một cái. Nếu cô có thái độ tốt một chút, nói không chừng tôi có thể truyền cho cô một chút kinh nghiệm, nói cho cô biết vị trí nhạy cảm của Tuyệt, lúc yêu thương vui vẻ thích vị trí nào. . . . . ."
Nguyệt Tiêm Ảnh buồn bực cô gái này chiếm lấy thân phận của mình còn cao ngạo với cô, cố ý nói những lời này tới chọc giận cô ta.
"Cô. . . . . ." Mộ Trần Tuyết xoay người nhìn Ám Dạ Tuyệt, làm nũng nói: "Tuyệt, anh xem, cô ấy lại khi dễ em!"
Cả đêm vội vàng xử lý công việc đã rất nặng nề rồi, bây giờ còn muốn hắn đối mặt với hai người phụ nữ,đầu của hắn thật sự như muốn nổ tung, xoa xoa mi tâm, mệt mỏi chống đỡ đôi mắt ửng hồng, tức giận lạnh lùng nói: "Về phòng của mình đi!"
"Nhưng mà. . . . . . Tuyệt, em. . . . . ."
"Còn không mau cút đi! Chẳng lẽ muốn tôi đưa em đến Mĩ sao?" Ám Dạ Tuyệt bắt đầu phun lửa giận.
Mộ Trần Tuyết ngẩn ra, nước mắt trong sáng tràn ra hốc mắt, "Các người đều khi dễ tôi. . . . . ." Vừa lớn tiếng khóc la, vừa chạy ra ngoài.
"Dường như. . . . . . Bây giờ em đã thích ứng với thân phận này rồi." Ám Dạ Tuyệt tới gần cô, tiếng nói trầm thấp như tiếng đang violon quanh quẩn bên tai Nguyệt Tiêm Ảnh.
Đương nhiên Nguyệt Tiêm Ảnh hiểu rõ \'thân phận\' trong miệng của Ám Dạ Tuyệt nói là cái gì.
Tình nhân. Ngay từ đầu, hắn liền đội lên cho cô cái nhãn thấp hèn như vậy.
Trong lòng Nguyệt Tiêm Ảnh hơi hơi co rút đau đớn, vên ngoài ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt như mây nhẹ nhàng như gió nói: "Làm tình nhân của anh cũng thật khó, phải đối mặt với đánh lén của ‘vợ chính tương lai’ của anh. Không kiên cường một chút để chống trả, chẳng phải là sẽ tử trận từ lâu rồi sao."
Ám Dạ Tuyệt ôm chặt cô, cằm để trên bờ vai cô, bàn tay to thăm dò vào quần áo của cô, vuốt ve da thịt trơn bóng mềm mịn của cô, phun hơi thở hỗn loạn vào bên tai cô, "Vậy em nói cho tôi biết, vị trí nào của tôi nhạy cảm nhất, thích tư thế gì. . . . . ."
Vẻ mặt Nguyệt Tiêm Ảnh bị ứ đọng, lạnh nhạt nói: "Hôm nay tôi có chút mệt, bây giờ mệt mỏi quá." Nói xong, cô khéo đôi mắt trống rộng lại.
Ám Dạ Tuyệt thấy cô như vậy, ôm ngang cô lên, đi vào phòng ngủ, đặt cô ở trên giường lớn, đắp chăn thật tốt cho cô, động tác rất mềm nhẹ.
"Vậy em nghĩ ngơi cho tốt đi!" Ám Dạ Tuyệt hôn xuống cái trán trơn bóng của cô.
Bây giờ, Ám Dạ Tuyệt không muốn bắt buộc cô.
Nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh của cô rất lâu, chờ hắn xoay người đã là lúc trời rạng sáng, ở Mĩ còn có một hội nghị bằng v


Duck hunt