Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2031 lượt.
vĩnh viễn cũng không ở cùng nhau nửa."
************************
"Hoan nghênh đến chơi!" Kèm với cửa mở ra, là một chuỗi tiếng chuông trong trẻo vang lên.
Mùi thơm bánh mì ở bốn phía, mùi sữa thơm nồng đậm lập tức làm cho người ta muốn ăn.
Nghe chị thì thầm vs baby rằng dường như ko ai muốn nó đến vs thế giới này thực đau lòng quá
Chị đã đau nát lòng, đến cả đứa bé cũng bị ruồng bỏ ,
ngay từ trong thai đã ko ai muốn nó đến ngay cả cha ruột cũng từ chối 2 mẹ con một cách thực nhẫn tâm ( tuy chỗ này có chút hiểu lầm nhưng mình đang nói dựa trên suy nghĩ của chị Ảnh ). Cho dù chị là một người mạnh mẽ nhưng thế này thì thực là hết sức chịu đựng rồi
Quay về gặp lại anh Tuyệt lại bị ảnh buông lời tàn nhẫn rồi lại thêm một lần đau
---------- BỔ SUNG THÊM ----------
Nghe chị thì thầm vs baby rằng dường như ko ai muốn nó đến vs thế giới này thực đau lòng quá
Chị đã đau nát lòng, đến cả đứa bé cũng bị ruồng bỏ ,
ngay từ trong thai đã ko ai muốn nó đến ngay cả cha ruột cũng từ chối 2 mẹ con một cách thực nhẫn tâm ( tuy chỗ này có chút hiểu lầm nhưng mình đang nói dựa trên suy nghĩ của chị Ảnh ). Cho dù chị là một người mạnh mẽ nhưng thế này thì thực là hết sức chịu đựng rồi
Quay về gặp lại anh Tuyệt lại bị ảnh buông lời tàn nhẫn rồi lại thêm một lần đau
Tin Tức Kết Hôn.
Khóe miệng hiện lên tươi cười thanh nhã, vẻ mặt tuyệt mỹ tinh xảo kia thu hút ánh mắt người khác, không nhịn được nhìn cô nhiều thêm hai cái.
"Chị tiểu Ảnh, hôm nay em muốn bốn cái bánh trứng hương thảo." Một bé trai hồng hào đã chạy tới, giọng nói ngọt ngào ngây thơ gợi lên chú ý của Nguyệt Tiêm Ảnh.
"Tiểu Bảo, hôm nay em lại muốn ăn bốn cái bánh trứng vị hương thảo, cẩn thận lớn lên sẽ béo lên a...!" Trên mặt trắng nõn của Nguyệt Tiêm Ảnh lộ ra tươi cười dịu dàng.
Tươi cười của cô còn ấm áp hơn ánh mặt trời, vô tình đã hòa hợp tiến vào lòng người.
"Có khách tới, tôi đi dọn dẹp bàn."
Trên bàn đặt một cái ly giấy cùng hai hộp đựng bánh ngọt, còn có một tờ báo.
Lúc Nguyệt Tiêm Ảnh cầm tờ báo lên thoáng nhìn tiểu đề lớn trên mặt, tim liền khiếp sợ, tay run rẩy một chút, "Lạch cạch ——" Tờ báo rơi xuống trên mặt đất.
Chữ màu đen to rõ trên nền trắng như vậy làm cho ánh mắt Nguyệt Tiêm Ảnh đau đớn——tổ cức "Ám" đón việc vui, thanh mai trúc mã sẽ thành thân thích. Đề phụ chính là: Hôn lễ của Ám Dạ Tuyệt và Mộ Trần Tuyết là vào ngày 15 trăng tròn.
Hắn phải kết hôn rồi. . . . . . Hắn kết hôn với người được gọi là Mộ Trần Tuyết kia. . . . . .
Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy lòng mình đang co giật dữ dội, không thể tin mà liên tục lui về phía sau hai bước, vừa lúc chạm vào mặt sau trên bàn. Cô ngẩn ra, thân thể yếu ớt trượt xuống, ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Vốn tưởng rằng nước mắt đã khô cạn lại vô tình lăn trên má. . . . . . Cô cho rằng sau khi lòng mình đã trải qua mấy lần lăng trì, đã chết từ lâu, không có bất cứ sóng gợn gì, nhưng mà. . . . . . Vì sao nhìn thấy tin tức hắn muốn kết hôn, trái tim của cô lại giống bị xé rách, đau nhức. . . . . .
"Tiểu Ảnh, sao lại thế này?" Lăng Khả Ny nhìn thấy cô khác thường, lo lắng chạy tới dò hỏi, "Có phải quá mệt rồi hay không ?"
Sắc mặt cô tái mét, giống như bị lấy ra hết từng giọt máu, máy móc lắc đầu.
Lăng Khả Ny nhìn thấy cô mơ mơ hồ hồ như vậy, lo lắng không thôi, "Hôm nay cô không cần làm, trở về nghỉ ngơi một chút đi!"
Cô ấy không để ý Nguyệt Tiêm Ảnh có phản đối hay không, cởi tạp dề cùng khăn trùm đầu của cô xuống.
Nguyệt Tiêm Ảnh đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, hai mắt đờ đẫn không có hồn đi trên đường, máy móc mà bước đi.
Thời gian nhanh như vậy hắn liền muốn cưới người khác sao? Chỉ mới ba tháng hắn cũng đã quên cô rồi sao? Có lẽ, ở trong lòng hắn cô chỉ là một người khách qua đường có cũng được mà không có cũng không sao, thời gian ba tháng đủ để cho hắn quên cô sạch sẽ, ngay cả họ tên cũng quên.
Từng cơn gió mát mùa xuân bắt đầu thổi lên mái tóc dài mềm mại của cô, thân thể nhỏ gầy yếu ớt run rẩy một chút, rõ ràng đã là mùa xuân , vì sao cô vẫn cảm thấy lạnh như vậy chứ? Cô lúc này, giống như rơi vào giữa gió lạnh mùa đông.
Một giọt nước mắt sáng trong chậm rãi chảy dài xuống theo khóe mắt, Nguyệt Tiêm Ảnh đưa tay lau đi, "Sao mình lại khóc chứ? Không phải nói không được dễ dàng khóc. . . . . ." Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng bóng phủ lên cái bụng hơi nhô lên, "Cục cưng, có phải con biết ba của con muốn kết hôn với cô gái khác, cho nên con đau lòng rồi. . . . . . Cục cưng, không cần đau lòng, ba không cần con, con còn có mẹ. . . . . . Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. . . . . ." Nói xong, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, hốc mắt chứa đầy nước mắt rốt cuộc cũng không chịu nổi sức nặng đau khổ, tuôn rơi lăn dài xuống.
**********************
"Bốp!" Ám Dạ Tuyệt ném quyển tạp chí thật dày lên trên mặt đất, đôi mắt thâm thúy ảm đạm, làm cho người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
"Sao hả? Mình phải người chuyên môn viết chuyên đề kết hôn