
Tác giả: Kim Cát
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.
iếu gia. . . . .”
“Mẹ nó, tao còn chưa có đánh đủ, bọn trâu bò chúng mày. . . . .”
“Cậu quên Hà Lộ ghét nhất là người đàn ông sử dụng bạo lực sao?”
Động tác giương nanh múa vuốt của Bạch An Kỳ dừng lại, “Cô ấy cũng không thấy.” Nhưng lời khuyên của Đại Lực quả thực có hiệu quả, Bạch An Kỳ sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người.
“Mới vừa rồi tao chỉ vận động một chút, tao là người rất yêu thích hoà bình.” Anh nhìn bốn người đàn ông cảnh cáo, tiện tay cầm từ mặt đất lên cờ lê trên mà bốn người đàn ông này cầm tới phá tiệm, “Sau này, đừng để cho tao biết bọn mày lại chạy tới làm phiền bà xã và chị hai tao, nếu không. . . ..”
Bốn người đàn ông đều hoảng sợ ôm lấy đầu, không ngờ Bạch An Kỳ không có giơ cờ lê lên, chẳng qua là hai tay cầm cờ lê dần siết chặt ngay trước mặt bọn họ, mặt không đỏ hơi không gấp đem cờ lê bóp méo, “Lão Tử sẽ làm cho bọn mày giống như cây cờ lê này! Chết không toàn thây! Có nghe được không?”
“Nghe được!” Bốn người đàn ông khống rống nghẹn ngào.
Thật ra thì lúc học phổ thông thiếu đã có đai đen tứ đẳng Không thủ đạo. . . . .Không nên để thiếu gia biết là anh nói.
Đột nhiên Hà Lộ nhớ Đại Lực đã từng nói như vậy, cô vẫn cho rằng anh đang nói giỡn với mình, dù sao thì Bạch An Kỳ đã từng bị cô dùng một chiêu quật ngã xuống đất mà!
Nhưng mà, bây giờ mới nhớ, năm đó Bạch An Kỳ căn bản không có đánh lại. . . .
Những năm gần đây anh giả bộ ngu ngốc, giả bộ gối thêu hoa (chỉ những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng), bởi vì anh biết trong lòng cô có bóng ma ám ảnh đối với những người đàn ông hay gầm thét và bạo lực.
Thiếu gia của cô. . . .
“Các anh đang làm gì?”
Sau lưng vang lên giọng nói của đàn ông làm Hà Lộ lấy lại tinh thần.
Cô Thanh Vũ mới vừa kết thúc nhiệm vụ muốn tới đây uống một ly cà phê, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong quán liền đề cao cảnh giác, nhìn thấy Hà Lộ liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không buông lỏng, sắc mặt anh cứng lại liếc mắt nhìn toàn bộ trong quán bị đập nát nhìn không ra hình dạng ban đầu, hỏi, “Chị hai cô có sao không?”
“Chị ấy bị thuỷ tinh cắt trúng, đang băng bó trong phòng khám bệnh.” Hà Lộ nghĩ đến thiếu gia, liền giải thích, “Có một đám lưu manh chạy tới gây chuyện, tôi. . . .bạn trai tôi muốn đến thăm tôi, vừa đúng lúc bắt gặp, liền. . . .” Tạm thời cô còn chưa nghỉ ra được lý do gì có thể giúp Bạch An Kỳ đánh người mà đúng tình hợp lý!
Như đã nói, luật là tiếng nói ở Đài Loan, làm sao cô có thể nghĩ ra lý do như vậy? Hà Lộ cảm thấy vừa lo lắng vừa thất bại.
Cô Thanh Vũ nhăn mày đi vào trong quán, “Lại là các anh.”
“Cảnh sát đại nhân, cứu mạng. . . .”
Cô Thanh Vũ nhìn hiện trường chung quanh một lần, rồi nhìn về phía Cát ca và Bạch An Kỳ, “Các vị cùng tôi đến cục cảnh sát một chuyến.”
Sau khi Bạch An Kỳ vào cục cảnh sát uống chén trà, liền nghênh ngang đi ra, mặc dù Cô Thanh Vũ cảnh cáo anh đừng quá phách lối, nhưng cuối cùng vẫn không làm khó anh, nếu không đại thiếu gia như anh sẽ bị trị tội gây thương tích cho người khác theo pháp luật, nhưng hiển nhiên Cô Thanh Vũ không muốn làm như vậy.
“Sao này tôi sẽ xin nếu trong cục không có việc gì sẽ phái người đến quán cà phê trông chừng một lát.” Những lời này của Cô Thanh Vũ là bảo đảm, cũng là cảnh cáo.
Bọn họ tạm thời ở lại trong quán giúp dọn dẹp xử lý hậu quả, nhà họ Bạch cũng có phái người tới đây, Cát ca cũng có, thú vị chính là ngay cả mọi người trong cục cảnh sát cũng tới, một phòng cảnh sát, lưu manh, cùng với lưu manh làm ăn chân chính, không khí có chút kỳ lạ, Liên Vũ sau khi băng bó vết thương liền tìm kiếm những vật dụng còn nguyên trong quán nấu cà phê, hương cà phê nồng nặc làm không khí quái dị tản đi không ít.
“Thiếu gia. . . . .” Hà Lộ muốn biết tại sao Bạch An Kỳ lại chạy tới đây?
Vốn là Bạch An Kỳ lo lắng Hà Lộ sẽ nhìn thấy anh đánh người, nhưng anh để ý chuyện kia hơn, “Không phải là bạn trai.”
Hà Lộ sửng sốt, mới nghĩ đến lời giải thích cấp bách mà cô nói với Cô Thanh Vũ, ngượng ngùng giải thích, “Em chỉ là. . . .”
Bạch An Kỳ rất nhanh hôn cô một cái, cắt đứt lời của cô, “Là ông xã.”
Hà Lộ đỏ mặt, một lát sau mới cúi đầu, yếu ớt nói, “Thiếu gia. . . .”
“Đừng nói với anh những lời không có ý nghĩa kia, đáng lẽ anh không muốn miễn cưỡng em, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng mà em đã là người của anh, cuối cùng cũng là của anh; anh cũng có thể nói cho em biết, mặc kệ em có đồng ý hay không, anh đều phải cưới em, nhưng mà anh không muốn làm như vậy. . . .” Bạch An Kỳ cầm tay cô, “Cho nên anh hỏi em, em có muốn gả cho anh không?”
Hà Lộ kinh ngạc nhìn thiếu gia, sau khi nghe lời cầu hôn của thiếu gia. Cô cho là lòng mình sẽ đau đớn mà nổ tung, không nghĩ tới không có, mặc dù kích động, nhưng không cảm thấy đau lòng.
Cô vẫn luôn sợ mình sẽ yêu thiếu gia, cô biết mình không xứng với thiếu gia, không nên tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu nếu không sau này sẽ đau khổ, không ngờ hôm nay cô lại bình tĩnh chấp nhận thực tế như vậy.
Đúng là cô không xứng với thiếu gia,