Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Tác giả: Kim Cát

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134726

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

cho dù cô yêu thiếu gia cũng không xứng với anh. Lòng cô không có đau đến nổ tung, là bởi vì mặc dù đau lòng, lại không khổ sở, không hối hận, bởi vì những năm gần đây có thiếu gia bên cạnh cô, cô rất hạnh phúc, cô sẽ tuân thủ chừng mực, sẽ không để mình làm thành vết nhơ trong cuộc đời thiếu gia.
Cô rơi nước mắt đáp lại, “Thiếu gia, thật xin lỗi.”
“Cho nên, em nhất định phải hành hạ anh như vậy sao?” Bạch An Kỳ sắp điên rồi, cô gái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
“Thiếu gia, thật xin lỗi, nếu như anh không muốn nhìn thấy em, em sẽ lập tức chuyển về nhà họ Bạch.”
“Anh không muốn em chuyển đi.” Anh xác nhận lần nữa.
“Vậy em sẽ không đi, chỉ cần thiếu gia cần em, em nhất định chăm sóc thiếu gia đến cùng.” Hà Lộ giống như Thánh mẫu ban ra lời nói kiên định mà nhẹ nhàng.
“Được, rất tốt, nhưng mà em không gả cho anh!” Cô muốn ở cùng với anh, nhưng lại không chịu lấy anh làm chồng!
“Em rất xin lỗi, thiếu gia. . . .”
Mẹ nó! Anh thật muốn bóp chết cô gái này! Bàn tay Bạch An Kỳ run run như trúng gió, “Được, em. . . .em giỏi, coi như em lợi hại! Bây giờ anh nhìn thấy em sẽ phát điên, tối nay anh không trở lại ăn cơm, em tự ăn đi!”
Phanh! Anh đóng sầm cửa rời đi.
Hà Lộ tịch mịch ngồi trên ghế sa lon.
Cô sai rồi sao?
Lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ mình, mẹ con các cô cãi nhau ầm ĩ.
Tính cách của Liên Vũ nhất định là giống với cha của chị ấy đúng không? Bởi vì chị tốt đẹp như vậy không nên làm con của người đàn bà kia!
Mà cô, trên người chảy dòng máu của người đàn bà kia, một nửa còn lại của người đàn ông gớm giếc đó. Nếu như không phải có thiếu gia, có lẽ cô đã rơi xuống vũng bùn so với người đàn bà kia còn đê tiện hơn. . . .
Nhưng mà cô lại cự tuyệt thiếu gia, một lần nữa làm anh tổn thương, lại làm cô thống hận mình.
Trên gương mặt Hà Lộ tràn đầy lo lắng, ngay cả cơm tối đều không ăn, chỉ là lặng lẽ sửa sang lại quần áo cho thiếu gia, làm cho có cảm giác được an ủi.
“Còn chưa giải quyết? Con trai, con cũng quá kém cỏi đi?” Bạch phu nhân than thở.
“Rốt cuộc anh có thể ôm cháu nội hay không?”
“Ai, chú đã nói với cháu. . . .” Lão già KFC thích xem náo nhiệt xen miệng vào, “Con bé cũng chạy không thoát, sao cháu lại thiếu kiên nhẫn như vậy?”
Đúng vậy, sao anh phải vội vàng? Một chữ của chú Nhan làm cho anh tỉnh mộng, Bạch An Kỳ khôi phục lại hình dáng mạnh mẽ tràn đầy sức sống, “Bây giờ tôi tuyên bố. . . .” Anh đứng giữa đại sảnh nhà họ Bạch, chỉ tay lên trời thề thốt, “Tôi Bạch An Kỳ đời này cùng với Phạm Hà Lộ day dưa không dứt! Phạm Hà Lộ, em chờ xem!”
Không ai để ý đến anh. Trong phòng khách đánh cờ thì đánh cờ, xem ti vi lại xem ti vi, cắn hột dưa liền cắn hột dưa, Bạch đại thiếu gia giơ tay lên trời cũng hơi mỏi, xem đồng hồ mới thấy cũng sắp đến giờ ăn cơm chiều.
Thật muốn Hà Lộ giúp anh xới cơm, còn có Hà Lộ gắp thức ăn cho anh, còn có Hà Lộ dịu dàng phủi hạt cơm dính bên gò má. . . .
“Con đi về.” Anh sờ sờ lỗ mũi, cầm lên chìa khoá xe lách người.
“Đi thong thả, mai mốt không có chuyện gì đừng có chạy về nhà cha mẹ, giống như các bà các chị.”
Lão cha xấu xa.
“A, đúng rồi, nhớ mang cháo gà về cho Hà Lộ uống.” Bạch phu nhân ngẩng đầu lên dặn dò, lại tiếp tục xem ti vi.
Cho nên anh không có phần hả? Bạch An Kỳ lầu bầu nhận lấy phích giữ ấm Bác Luyện đưa cho.
Đại thiếu gia giận dỗi nói không trở về nhà ăn cơm tối, cuối cùng vẫn trở lại nơi dành riêng cho anh và Hà Lộ của anh.
Cứ day dưa như vậy cả đời đi, ép buộc lâu ngày thì cuối cùng cô cũng là của anh.






Đại thiếu gia được nuông chiều từ bé đang cầm cây lau nhà kéo ngang kéo dọc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Nhân duyên của Lão Tử thật là kém mà, cầu hôn lần thứ một trăm lẻ một còn bị cự tuyệt, mình thấy mình làm hoà thượng là được rồi, nếu không bị tạp chí Bát Quái viết là không ham mê nữ sắc thật là uổng phí. . . .Chắc là mình sẽ độc thân cho đến già luôn cho coi, anh em trong nhà ai cũng có vợ có chồng nhìn thật hạnh phúc còn mình lại cô đơn lạnh lẽo như vậy, vậy là rõ rồi. . . .rêu xanh còn mạnh hơn mình. . . .”
Hà Lộ than thở để chén cháo gà xuống bàn.
“Thiếu gia, anh có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”
“Đừng nói chuyện với anh, anh chỉ nghe Yes, những cái khác anh nghe không hiểu.” Anh kích động bắt đầu hát bài “Say Yes” của Zak và nhóm Phi Điểu, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông xấu xí trong mv cũng cầu hôn thành công, còn anh vừa đẹp trai lại vừa có tiền lại bị thua một trăm lẻ một lần, không khỏi đau buồn cho thân phận của mình. . . .
“Anh còn muốn nghe.” Một tiếng ông xã làm cho cả người anh mềm nhũn, toàn thân thoải mái!
“Ông xã.”
“One more time!” (Thêm một lần nữa)
“. . . .em ghi âm lại cho anh nghe được không?”
“Không có thành ý. . . .”
“Được rồi!” Cô không có biện pháp với anh mà, “Ông xã.”
Như đã nói, cô chính là của anh!
Bông hoa mang tên hạnh phúc nho nhỏ, nho nhỏ của bọn họ, cuối cùng cũng đơm hoa kết quả.
HOÀN