
Tác giả: Hoa Noãn
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.
hiếu vào trong phòng, trên chiếc giường đơn, thân thể mềm mại phập phồng nằm trên đó, khuôn mặt ngọt ngào giờ phút này ngủ say lộ vẻ ngây thơ, lông mi thật dài thỉnh thoảng nhẹ rung động.
Phó Thực Ân chống khuỷu tay nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, khuôn mặt tuấn nhã hiện lên nụ cười nhẹ.
Trải qua nhiều năm vất vả như vậy, ông trời cuối cùng cũng không quên hạnh phúc của anh, hơn nữa từ thật lâu trước đó, đã đưa thiên sứ đến bên người anh.
Nửa năm qua chính thức hẹn hò với Hân Á, anh mới hiểu được cuộc sống tự cho là phong phú bận rộn đã thiếu mất cái gì, cũng mới biết được trong đêm khuya thức đêm tăng ca, anh muốn dùng công việc thay cho giấc ngủ trống rỗng là từ đâu mà đến.
Mười năm trước người anh muốn bảo vệ, sau một đường mưa gió anh gắng sức đi qua, cuối cùng nghỉ lại trong lòng anh.
Ngón tay anh lướt qua ngũ quan khéo léo của cô, lại duỗi tay nhéo nhẹ hai má cô, không nhịn được cúi người xuống hôn, không muốn một mình tỉnh dậy, muốn đánh thức cô dậy làm bạn với anh.
Trong lúc ngủ mơ, Lục Hân Á cảm thấy có người nhẹ nhàng hôn cô, thương tiếc âu yếm da thịt mẫn cảm, cảm giác tê dại vọt lên, cô nháy mắt mấy cái, mở đôi mắt sương mù vô tội.
“Chào buổi sáng.” Đôi môi đang quấy rầy cô rời đi, Phó Thực Ân cúi đầu nói.
“Sớm……” Sao Thực Ân lại ở trong này? Trong khoảng thời gian ngắn Lục Hân Á còn có chút chưa tỉnh táo, vẻ mặt mê mang.
“Ngủ ngon không? Có chỗ nào không thoải mái?”
Lòng bàn tay ấm áp len lén trượt lên bụng cô, nhẹ nhàng mát xa, rõ ràng anh hỏi rất dịu dàng, nhưng động tác lại mờ ám khiến thiên hạ dưới chăn nóng hết cả người.
Cô đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng che mặt, không muốn đối mặt với kí ức xấu hổ kia.
Trời ạ! Cô vậy mà cùng Thực Ân……
Lục Hân Á trốn ở trong chăn đến sắp không hô hấp được, trong đầu lại còn liều mạng truyền tới hình ảnh nhiệt liệt triền miên tối hôm qua. Tai cô nóng rực, cảm thấy bản thân nóng đến muốn bốc hơi rồi.
Nghe thấy ngoài chăn tiếng cười nặng nề, cô tức giận kéo chăn xuống, quả nhiên nhìn thấy con sói chiếm hết tiện nghi hôm qua, giống như mèo trộm được cá đắc ý nhìn cô cười.
“Không cho cười nữa!” Cô đỏ mặt hét lên, tay muốn che miệng anh, lại bị anh nắm lấy.
Ánh mắt anh trầm xuống, yên lặng nhìn cô, nhẹ nhàng cắn ngón tay cô.
Đầu ngón tay nhạy cảm khiến toàn thân cô tê dại, ngón chân cuộn lên, rất nhanh liền không cách nào ngăn cản được. “Không được…… Không chơi nữa, phải dậy thôi.”
“Trước khi dậy, anh có chuyện muốn nói với em.” Phó Thực Ân ấn nhẹ cô về giường, vẻ mặt có chút thần bí, có chút căng thẳng.
“Chuyện gì?” Lục Hân Á thấy bất an.
Sẽ không phải Thực Ân thay đổi suy nghĩ, không thích cô đấy chứ?
“Tiến triển tối qua xảy ra nhanh hơn so với anh nghĩ, vậy nên anh cũng không thể không suy tính chuyện có thể sẽ xảy ra.” Anh còn nghiêm túc nói.
“Xảy ra chuyện gì? A……” Lục Hân Á vừa hỏi xong, đôi mắt sắc bén của anh nhẹ nhàng quét về phía bụng cô, cô lập tức nhận ra điểm ấy, nhẹ hít một hơi.
Xong đời, không tránh thai!
“Bởi vì chuyện này liên quan đến danh dự nhà họ Phó bọn anh, cho nên……” Anh từ dưới gối lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, ngón tay thon dài thoải mái mở nắp hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh lập tức hiện ra trước mắt cô.
“A?” Anh mua từ khi nào? Lục Hân Á kinh ngạc nói không ra lời.
“Đây là chiếc nhẫn anh chuẩn bị cầu hôn em, cho em biết trước.” Phó Thực Ân mỉm cười. “Chẳng qua anh chưa định đưa em, bởi vì anh còn có chuyện cần giải quyết, em cũng cần thời gian suy nghĩ một chút. Anh chỉ muốn cho em biết, em nhất định là của anh.go siorai, vĩnh viễn.”
Lục Hân Á sửng sốt, anh biết ý nghĩa tên quán cà phê…… Cô đỏ mặt, tim đập thật nhanh.
“Lục tiểu thư, kế tiếp một ngày nào đó, anh sẽ lại cầu hôn với em lần nữa, hy vọng khi đó em sẽ cho một câu trả lời tốt lành.”
Cách làm của Phó Thực Ân đến tột cùng là xấu hay lãng mạn, Lục Hân Á cũng không biết, cô chỉ biết bản thân vui tới mức sắp bay lên trời rồi.
“Được rồi, chuyện quan trọng đã thông báo xong.” Phó Thực Ân đem hộp nhẫn đặt ở đầu giường, một bên kéo chăn ra, khuôn mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười xấu xa. “Anh đã bày tỏ thành ý của mình rồi, hiện tại là em.”
“Oa a!” Chăn bị kéo đi, Lục Hân Á sợ hãi kêu một tiếng, vừa cười vừa tránh xin khoan dung. “Không được, phải dậy thôi, không thể quá muộn……”
“Hôm nay vẫn là ngày nghỉ tết âm lịch, chúng ta có cả một ngày.” Cánh tay dài duỗi ra, ôm cô vào lòng, anh xoay người một cái liền đặt cô dưới thân, vững chắc cương dương thuộc về đàn ông dán lấy từng tấc mềm mại của cô, anh cúi người cẩn thận hôn nhẹ da thịt cô, chậm rãi di động xuống……
Đột nhiên, một bàn tay trắng ngọc nhỏ bé ngăn lại thế tấn công của anh.
Lục Hân Á đỏ mặt, lời lẽ chính nghĩa mở miệng, “Không được, em đã đồng ý với bác Phúc sáng sớm đi sửa sang nhà thờ họ với bác rồi, anh cũng không được lười biếng, chúng ta phải dậy thôi.” Nói xong, cô bọc chăn lại xoay người một cái muốn chạy trốn vào phòng tắm, nhưng mới được hai bước đã bị kéo trở về.
Cô vừa quay đầu lại, chỉ thấy một